Lênca định xông bừa lên phía trước nhưng bà lão đã đưa nòng súng gạt ra một bên rồi nghiêm khắc nói:
- Đứng yên! Không được làm phiền người khác. Chờ Ivan Chikhonôvich tới sẽ nói chuyện với mày.
Cái tên Ivan Chikhonôvich của một người bí mật nào đó đã được bà lão nhắc đến với một sự kính trọng đặc biệt, đến nỗi xung quanh bỗng trở nên thấy yên lặng tỏng chốc lát.
- Phải thế chứ - hài lòng vì thấy mình đã gây được ấn tượng cần thiết, bà lão nói, lần này đã dịu giọng.
Công nhân thậm chí còn lấy làm thích thú về cái cảnh vừa xảy ra. Còn Lênca thì ngồi xuống chiếc ghế trong bục gác, nhếch mép nói:
- Mình thì chẳng việc gì phải vội cả. Mình có thể ngồi suốt ngày ở đây cũng chẳng sao..
Một người trong đám công nhân lại gần, ra bộ nói khó với bà lão:
- Này, mẹ ạ, không thể để cậu này ở đây được. Cậu ấy rất cần cho công việc. Mẹ biết không, cậu ấy mà không được làm việc thì sẽ chết mất. Mẹ xem mặt cậu ấy buồn chưa kìa?
- Thật thế à? - bà lão ngạc nhiên. Thế mà tôi trông mặt hắn có vẻ gian xảo lắm, tuy có đẹp thật.
Lúc này Côlia, Giamin và Gôga đi lại.
- Thế nào, sao lại ngồi đây? - Côlia hỏi.
- Các cậu thấy đấy, mình bị bảo vệ giữ lại đây cho đến khi chính Chikhôn Ivanôvich đến - Thằng Rỗ cười hì hì.
- Ivan Chikhonnôvich - bà lão chữa lại rồi giận dữ nói thêm: - Thôi, xéo đi, kẻo tao lấy báng súng nện cho bây giờ. Hay đấy, mọi ngưòi thì làm việc mà hắn thì ngồi ở chỗ ấm chờ Ivan Chikhonnôvich. Không được! Còn mình, đã già mà vẫn ngốc, cứ tin là hắn thích làm việc thật.
Lênca miễn cưỡng đứng dậy, đi theo các bạn. Hắn nói:
- Thế có bực không..Định đã thế cứ ngồi đây cho khoái thì mấy thằng này lại đến. Thiếu mình thì có sao đâu...
- Cậu không nghe đốc công bảo gì à? - Giamin ngắt lời hắn - Trong kế hoạch ngưòi nào cũng có phần việc của mình. Cậu tưởng là tà vẹt tự nhảy lên toa chắc?
- Tớ cần quái gì, cái kế hoạch của cậu. Tớ là thợ nguội, không phải phu khuân vác - thằng Rỗ càu nhàu - Bây giờ mà tớ không làm thì cũng chẳng ai làm gì được tớ..
- Thì thử xem! - Các cậu đi lại những đống tà vẹt. Cạnh đấy một đoàn tàu không đã đợi sẵn. Mùi trứng thối lẫn mùi tàu hoả xông vào mũi, vào cuống họng nồng nặc, khó chịu. Xung quanh có tiếng người ho. Đốc công Xamorucop chia toa không cho các đội trưởng, điểm người, hoá ra một công nhân phải phụ trách một toa mà vẫn còn thừa năm toa trục kép ở cuối đoàn tàu. Cuối cùng, mọi ngưòi quýêt định cùng bốc chung mấy toa này.
Bỗng một người lạ mặt mặc đồng phục đường sắt có một ngôi sao đỏ trên đường viền ve áo xuất hiện. Anh ta lại gần đốc công, tự giới thiệu:
- Tôi là Côriakin, trưởng đoàn tàu khôi phục. Các đồng chí phải hiểu cho là không có tà vẹt, chúng tôi không thể xuất phát được. Mà Matxcova thì yêu cầu phải khôi phục gấp các tuyến đường gần mặt trận. Tôi rất mong các đồng chí cố gắng. Các đồng chí biết đấy, tiền tuyến đang chờ chúng ta..
Giọng Côriankin đều đều và nhỏ nhẹ. Chỉ có đôi má hơi ửng đỏ và ánh mắt là để lộ vẻ xúc động.
- Cố gắng!Anh không thấy là ai phải vác tà vẹt kia à/ - Một người nào đấy trong số các đội trưỏng lúng búng nói, hất đầu về phía bọn thiếu niên.
- Chúng tôi sẽ cố gắng, đồng chí Côriakin ạ - Xamorucop nói - Quả là người chúng tôi thiếu thật, anh trông thì biết. Chúng tôi đứng vững được là nhờ các cậu ấy. Tất nhiên bắt các cậu ấy vác tà vẹt bây giờ kể cũng hơi sớm, nhưng biết làm thế nào được, thời chiến cơ mà.
|