View Single Post
  #8  
Cũ 12-11-2008, 22:23
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

...Một giờ, rồi hai giờ trôi qua, anh vẫn ngồi khuất sau quầy hàng trước cửa ngôi nhà bà cô của Kira. Lúc đầu anh thấy việc chờ đợi cũng dễ chịu vì nó như chứng thực cho tình cảm của anh, sau đó anh thấy mọi hứng thú mất dần, anh ngồi chỉ vì tính bướng bỉnh nổi lên. Và khi cô bước ra ngoài thì thậm chí anh còn chẳng buồn mừng rỡ. Cũng có thể vì một lí do nữa là cô không đi một mình mà với cả một nhóm sáu người, ba nam ba nữ.

Tiệm ăn "Detinex" nắm ở trong tháp Kremli. Mấy ngọn nến cháy leo lét dưới mái vòm bằng gạch, tạo nên một khoảng tranh tối tranh sáng dễ chịu. Trzegov ngồi cách xa bàn Kira, anh nhập bọn với đám sinh viên người Uzbek.

Kira ăn vận một cách sang trọng, lần đầu tiên anh thấy cô mặc chiếc váy sọc xanh sọc trắng này, trên cổ cô nổi bật một chuỗi hạt to bằng kim loại hay đá quý gì đó, có giời mà biết gọi là gì, còn tay thì đeo xuyến. Cô đánh môi đậm đến mức trơ trẽn. Có vẻ họ đang ăn mừng ngày kỉ niệm nào đó trong gia đình, họ chạm cốc với nhau. Kira nói vài lời chúc mừng và họ lần lượt hôn cô.

Trizegov gọi một bình rượu và mời đám sinh viên cùng uống, chẳng mấy chốc anh đã ngà ngà say và cứ yêu cầu mãi đám sinh viên đừng để ý đến anh làm gì. Lưng áo anh vã đẫm mồ hôi, dường như từ bên kia gian phòng, phía Kira, tất cả hơi nóng phả vào anh. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô giữa đông người như thế này, cô sống một cuộc sống riêng của cô mà anh không hề biết đến, có người thân và bạn bè riêng của cô. Thế mà anh cứ tưởng rằng khi anh xa xô, không có điều gì có thể khuấy động được cuộc sống của cô, tất cả như chết lặng đi, đứng dừng lại và mọi vật xung quanh cô chỉ bừng tỉnh mỗi khi anh tới. Hóa ra là không có anh, cô vẫn sống vui vẻ như thường. Không cần quay hẳnlaji, qua khóe mắt anh vẫn nhìn thấy tay thanh niên có hàng ria mép đen ngồi cạnh Kira đang ôm cô, hắn mặc một chiếc áo len đan có mảng ngực bằng da bóng lộn.

- Bố già ơi, bố là người vùng này đấy à? - Một anh chàng Uzbek hỏi Trizegov. Anh thấy bực mình - xưng hô cái kiểu gì lạ thế, hãy còn quá sớm để có được con lớn như các chú mày đấy. Nhưng ngay lấp tức anh nghĩ: mà bọn họ còn biết gọi anh là gì ngoài "bố già". Chàng sinh viên - thì hẳn anh ta là "anh bạn trẻ", còn Trizegov - biết xưng hô thế nào cho phải. Có biết bao nhiêu từ ngữ mà cũng vẫn thấy thiếu. Giả sử như bây giờ anh đến bên Kira và nói với cô, nhưng dùng từ gì mới được chứ. Cũng không tìm được những từ thích hợp. Ý nghĩ này đối với anh thật là lạ. Anh nhìn vào hàng mi dài của chàng Uzbek trẻ tuổi, nhìn vào cắp má đẹp mịn màng của anh ta và cảm thấy mình đã già. "Bố già"... Anh lúng túng xin lỗi và chia tay họ.

Phái trên, ngoài ban công có hai người bắt đầu chơi đàn Guxli, họ mặc những chiếc áo thêu sặc sỡ. Một người đeo kính gọng sừng, người kia để mái tóc mai dài đúng mốt.

Trizegov nhếch miệng tiến lại phía Kira, anh chàng cô bằng tên đêm hẳn hoi. Anh làm tất cả những điều ấy để bù lại cho cái khoảnh khắc lúc nào, để có thể nhìn thấy được những đổi thay trên nét mặt cô: từ vui sướng chuyển sang hốt hoảng và cuối cùng là luống cuống. Lễ dĩ nhiên, cô mời anh ngồi vào bàn cùng dự và sau giây phút chần chừ, cô định giới thiệu anh với mọi người, và bằng chính linh cảm nhạy bén của mình anh đã nhận ra cái khoảng thời gian vô cùng nhỏ bé này, sau khi anh hiểu ra rằng ở đây, anh hoàn toàn là một người xa lạ, một người khách không mời mà đên. Anh nhận ra ngay nụ cười gượng gạo trên bộ mặt căng thẳng của người cô họ trông khá giống Kira và vẻ tò mò của con người béo tốt hồng hào có bộ tóc giả này. Mấy người đàn ông không nghi ngờ gì và có lẽ họ nghĩ rằng anh là người cùng cơ quan với Kira, anh chàng có bộ ria trông ra vẻ xởi lởi và dáng bộ chủ nhà yêu cầu mọi người dộn lại để nhường chỗ cho Trizegov. Không hiểu sao chính điều đó lại đặc biệt xúc phạm Trizegov. Không giấu giếm nụ cười khẩy,, anh từ chối lời mời vì lí do đã ăn uống no say và không muốn phá vỡ bầu không khí dễ chịu của cả hội - anh nói mát: ôi dào, chuyện vặt, những kẻ quê mùa như chúng tôi thì ăn uống đâu chả được, - anh cố tình cúi gập người xuống chào và sau đó ưỡn ngực bước thẳng xuống tầng dưới, khoác bành tô và cầm chiếc va li nhỏ...

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
huong duong (24-08-2010), Old Tiger (02-02-2009), rung_bach_duong (13-11-2008)