View Single Post
  #14  
Cũ 03-12-2007, 15:15
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Đã ba giờ sáng mà người phụ trách vẫn chưa thấy đến. Mọi người đi đi lại lại như bầy ruồi ngái ngủ, uể oải nói chuyện với nhau hay ngáp dài thành tiếng. Một số người cáu kỉnh lẩm bẩm: "Không chờ được đến sáng hay sao mà đêm hôm phải dựng người ta dậy thế này!"
Cuối cùng đốc công Xamorucop từ phân xưởng dụng cụ đi ra. Vừa vuốt vuốt bộ râu rậm ám khói, ông vừa nhìn những người công nhân quanh mình, lẩm bẩm điều gì trong miệng rồi bắt đầu nói một cách mệt nhọc và chậm chạp, mắt nhìn xuống nền đất của phân xưởng rèn:
- Thế là người ta đã đánh thức các đồng chí dậy! Vâng...Các đồng chí tưởng mai sẽ được nghỉ một ngày, mà hoá ra lại phải thế này đây. Tôi biết là các đồng chí đang trách tôi, và nghĩ là chắc đốc công Xamorucop muốn tâng công với cấp trên nên hắn ta không thể chờ đến sáng...Các đồng chí nghĩ như thế là đúng..Tôi có thể chờ đến sáng..Rồi bác bỗng ngẩng chiếc đầu to rối bù của mình và bắt đầu nói sang sảng, hoàn toàn không giống lúc nãy: - Nhưng thử hỏi chờ đến mai thì ai còn ở nhà? Ai?Người thì đi xách súng vào rừng đi săn, người đi hái quả, người đi cắt cỏ...Cứ kiểu ấy, ít ra cũng gần chục người không ở nhà rồi. Nghĩa là chúng ta sẽ phải gánh phần của họ, chừng nào họ chưa tới xưởng làm việc vào thứ hai. Rồi lại còn phải để Viđonôp và người thợ cùng làm với bác ta ở lại xưởng nữa. Thành ra tất cả chúng ta phải chia tay nhau mà gánh phần việc của họ.
Trong khi đốc công đang say sưa nói thì các cậu trong đội của Giamin đến ngồi quanh bên chiếc lò rèn rực lửa và càu nhàu về việc vỡ kế hoạch ngày chủ nhật. Như một con vẹt, thằng Rỗ luôn mồm lặp đi lặp lại độc một câu:
- Thủ trwởng thì ngủ khì ở nhà mà chúng mình, như những thằng ngốc, cứ quanh quẩn ở đây..
- Này, Lên ca, tao lấy kìm xoắn lưỡi mày ra đấy - bác Misa giận dữ bảo hắn.
Còn đốc công Xamorucop thì ngồi xuống đe, nói tiếp:
- Các đồng chí sẽ bảo là làm suốt mùa hè mà không được nghỉ một ngày nào! Vâng, tôi biết tôi biết! Cả cán bộ lãnh đạo tuyến cũng biết. Thế các đồng chí tưởng ở ngoài mặt trận cũng có ngày nghỉ à?Tôi hỏi các đồng chí: ngoài mặt trận cũng có ngày nghỉ à?- Ông nhìn mọi người, hạ giọng nói tiếp: - Có, có điều là nghỉ dưới mộ hay như Xtêphan Xocolôp mà thôi..Khi hai chân bị cưa đến tận rốn.
- Bác nói điều này với chúng tôi làm gì, Piôt Pêtrôvich? - Một người nào đấy lên tiếng - Chúng tôi không phải là người và không hiểu hay sao? Kể ra để sáng mai thì cũng đỡ vất vả hơn thật...
Xamorucop bỏ chiếc mũ lưỡi trai bằng da mà bao giờ bác cũng đội, cho vào chiếc áo mưa rộng thùng thình của mình:
- Tất nhiên, cán bộ lãnh đạo tuyến của ta tốt lắm - bác chậm rãi nói tiếp- Nếu biết là tôi đã dựng các đồng chí dậy giữa đêm thế này thì có thể cắm ngòi nổ vào người tôi đấy..
Có tiếng cười nổi lên:
- Nhưng ngòi mà không có thuốc súng thì bác cũng chẳng tan xác được đâu, Piôt Pêtrôvich ạ.
- Chỉ có bỏng nặng thôi
- Không sao, Piôt Pêtrôvich, chỉ hơi hoảng thôi..
- Thì hẵng cứ cho là như thế - đốc công đáp lại những người pha trò - Được, giả sử tôi chờ đến sáng mai mới gọi các đồng chí dậy, lúc ấy sẽ thế nào? - bác tiếp tục thanh minh - Chờ các đồng chí tập trung đầy đủ, kéo nhau tới chỗ làm việc, dọn toa xe chuẩn bị chỗ làm..thì sớm ra đến 10 -11 giờ mới bắt đầu làm việc được. Mà theo điện trên thì đúng 17 giờ 00 chuyến tàu đầu tiên đã phải sẵn sàng xuất phát rồi. Cho nên các đồng chí cũng tự hiểu tại sao tôi phải gọi dậy từ bây giờ?
- Có gì mà hiểu với chẳng hiểu!
- Thế thì tốt! Còn bây giờ, tinh thần đã nhẹ nhõm, ta bắt đầu đi thôi!
Vừa nói chuyện ồn ào, công nhân bắt đầu ra khỏi phân xưởng rèn.
Bầu trời đêm như được nới rộng ra. Phương Đông đã rạng, bắt đầu ngả sang màu xám. Sao nhạt dần. Theo đoàn ngưòi cùng đi xa là tiếng búa nhỏ của bác Misa đập giòn giã xuống đe. Đáp lại những tiếng ấy là tiếng búa tạ ầm ầm và mạnh hơn.
Trả lời kèm theo trích dẫn