
Юлия Владимировна Друнина
* * *
Я не привыкла,
Чтоб меня жалели,
Я тем гордилась, что среди огня
Мужчины в окровавленных шинелях
На помощь звали девушку -
Меня...
Но в этот вечер,
Мирный, зимний, белый,
Припоминать былое не хочу,
И женщиной -
Растерянной, несмелой -
Я припадаю к твому плечу.
Em không quen
Để người khác phải thương hại mình
Em vẫn tự hào trong đạn lửa
Những người đàn ông trong chiếc áo ca-pốt đẫm máu
Đã gọi người thiếu nữ đến cứu thương -
Là em đó …
Vậy mà hôm nay …
Trong buổi chiều đông hoà bình, trắng lạnh
Em không muốn nhớ về bao ký ức
Em muốn được là người phụ nữ
Nhút nhát và e lệ
Để mãi ngả vào bờ vai rắn chắc của anh.