Để quên đi những ý nghĩ này, anh bắt đầu nghĩ về công việc. Cớ cấu tinh vi của máy đo điện thế như chuyển động trước mắt anh, càng ngày càng to dần ra. Những tiếp điểm bằng đồng thau to như những cái máy ủi đất, kêu ken két trường về phía Trizegov theo một con đường lớn bằng đồng. Có thể phân biệt rõ đường chuyển động không đều của chúng. Những vật tròn và cứng nhảy nhót trước mắt anh, trông chúng có vẻ quen quen, nhưng cụ thể là cái gì thì anh không kịp hiểu.
Không hẳn ra mơ, cũng không hẳn là anh đã nghĩ ra khi thiu thiu ngủ, nhưng đến sáng lúc tỉnh dậy, anh cố hình dung lại để không bị quên, Cả trong lúc đi ô tô buýt, cả lúc đang làm việc, hình ảnh ấy vẫn đọng ljai trong óc anh. Anh cảm thấy nó giống những gì đang xảy ra trong các bộ điều tốc. Dần dà có một cái gì đó được tích tụ lại trong bộ phận điện tử của chúng và làm nó bị trục trặc. Lẽ ra thì phải ngồi một chỗ và suy nghĩ cho đến cùng. Những hiện nay anh không muốn bị lãng vào những việc tương tự như vậy. Một phát minh ư - nghiên cứu và tìm ra nguyên nhân đâu phải nhiệm vụ của anh. Công việc của anh lúc này chỉ là chữa cho xong cái máy, bàn giao nó và "xin chào tạm biệt". Theo quy trình thì lẽ ra phải lần lượt ngắt tất cả các nhành để đo từng mạch một theo thứ tự nhất định. Trizegov quyết định mạo hiểm. Lực chọn hú họa. Dĩ nhiên cũng không hẳn dựa vào may rủi hoàn toàn mà là, như người ta thường nói, dựa vào linh cảm. Trường hợp gặp may, anh sẽ lợi được gần hai ngày trong thời gian dự định. Có một trong mười bốn khả năng. Nếu không gặp may thì phải làm lại từ đầy và thế là một ngày đi tong.
Chị thí nghiệm viên trường Anna Petrovna vừa cắm máy, vừa nhìn anh tỏ ý muốn hỏi, TRizegov im lặng gật đầu. Trước khi đóng mạch điện kế, Trizegov ngoảnh nhìn ra cửa sổ. Sau những chấn song dày là một màn trời trong veo, xanh thẳm. Anh bỗng lặng người đi.
Không hẳn ra là anh đã cầu nguyện, cái cảm giác xa xưa, được ông chà từ đời nào không biết lưu truyền lại cho thế hệ sau, đã bất giác bắt anh làm theo những gì mà bà anh, trong những phút giây cùng cực của cuộc đời thường làm, là ngẩng mặt nhìn lên bầu trời chật hẹp của thành phố và lẩm bẩm cầu nguyện một cách thành khẩn. Đã lâu rồi, anh quên bẵng mất những lời cầu nguyện ấy, quanh đi quẩn lại có mấy câu, vần điệu như thơ. và anh cũng không nhớ rõ lắm về người bà của mình. Chỉ có điều này là con lại: không phải là lời cầu nguyện, không phải là Chúa trời, mà dường như là sự van xin số phận mình...
Kim đồng hồ điện kế nhảy đến vạch số dự kiến, Trizegov ôm chấm lấy Anna Petrovna. Sau bốn giờ đồng hồ, toàn bộ máy móc đã được sửa chữa, sắp xếp và hàn lại.
Anh bàn giao lại máy móc và yêu cầu Arixtarkhov kí giấy công tác thêm hai ngày nữa vì anh muốn đến thăm một người bạn ở Novgorod.
Trước tiên anh đi thăm điện Kremli, những tháp cổ được phục chế lại và nhà thơ Cophi trắng toát, đồ sộ, anh đi mua vé vào xem cung điện Gran xây bằng đá nhiều cạnh, nhưng không còn đủ nhẫn lại để đợi vào cửa. Kế hoạch của anh là làm như tình cờ gặp được Kira ở đây: ờ, thật may mắn làm sao! Không phải tôi cất công đi tìm cô đâu, tôi đến thăm quan thành phố, và thế là bỗng gặp cô! Mặc cho cô ấy có thể không tin, nhưng được cái lòng tự ái không bị đụng chạm. Cố nén lòng mình, anh đi xung quanh khối tượng lớn và dài bằng đồng, kỉ niệm một nghìn năm lập quốc ở Nga, nơi đây không bao giờ ngớt người thăm quan, họ chen chúc, ngắm nghĩa và liên tục hỏi han về vô số những hình chạm khắc ở đó. Các ông công tước, những đại giáo chủ, các thống lĩnh, các nhà soạn nhạc như đang trên bàn quay, hỗn độn, vùn vụt lướt qua trước mặt Trizegov. Vào lúc khác, qua sổ tra cứu hẳn anh có thể gọi ra được những nhân vật lịch sử này là ai, nhưng luc này anh đã quên sạch...
(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy
|