- Con đi đâu mà lâu thế? - tiếng mẹ cậu đang sửa soạn thùng vắt sữa từ phòng ngoài vọng ra - Mẹ chờ sốt cả ruột. Người ta thì sữa đã vắt xong, lọc rồi mà mẹ vẫn cứ phải chờ con mỏi cả mắt.
- Bò nhà ta chạy vào ăn ở rừng bạch dương - Giamin vẫn còn đứng cạnh cổng khẽ đáp.
Bây giờ cậu cảm thấy hoảng sợ vì điều vừa mới xảy ra, vì lời tự thú của mình. Cái điều mà cậu chưa bao giờ nói với ai, thậm chí không dám nghĩ tới nữa, thế mà bỗng chốc tự một nơi nào đấy tận đáy lòng đã buột ra, và cậu có cảm giác nó đã xuyên qua trời chiều, sẵn sàng bay tới tận các vì sao. Nó đã làm xao xuyến tim cậu, làm má và tai cậu nóng bừng, làm đầu óc choáng váng.
Bây giờ toàn thân cậu như bị điện giật, người cậu run bần bật như đang lên cơn sốt. Lần đầu tiên cậu thấy tim mình đập mạnh và dồn dập. Cậu bỗng hoảng sợ vì trạng thái này, nhưng rồi liền lúc ấy, cậu nhảy lên và như một chú dê con chạy lon ton vào sân.
Thím Samsura đang ngồi xổm cạnh con bò sữa, vừa nói những lời âu yếm, vừa lấy nước ấm rửa sạch các đầu vú của nó.
- Có chuyện gì thế? - người mẹ ngạc nhiên hỏi, vẫn tiếp tục dùng khăn lau cẩn thận các đầu vú đang có những dòng sữa ấm chảy ra - Thấy không, đi lang thang lắm, bây giờ căng sữa chảy cứ như là suối. Chúng mày cả hai là chúa thích đi chơi..
- Mẹ - ẹ - Giamin kéo dài giọng và nắm lấy hai chiếc sừng ngắn cũn của Pểxtukha, hôn đánh chụt một cái vào mõm nó. Pểxtukha lắc đầu, đánh đuôi vào hai bên hông.
- Sao mày cứ quấn lấy con bò thế? - Vào nhà đi - bà mẹ nghiêm khắc bảo rồi chăm chú nhìn con trai - Đốt ấm xâmôv có hơn là đứng quấy rầy con Pextrukha không?
- Con đi đây, mẹ ạ ! - Giamin nói to và hôn vào mõm con bò một lần nữa rồi chạy vào nhà.
Vừa lẩm nhẩm hát lẫn từ bài này sang bài khác, Giamin nhanh nhẹn đặt ấm xa mô va lên lò, dùng chiếc ủng cũ thổi hơi cho to lửa rồi ngồi xuống cạnh chiếc cửa sổ để ngỏ. Bầu trời xanh điểm sao hôm nay đẹp lạ lùng. Giamin ngồi im và mỉm cười vì hạnh phúc mà chữ 'yêu" không nói ra, nhưng đầy sức quyến rũ, đã mang lại cho cậu.
Cậu nghe rõ tiếng sữa nhỏ từng giọt vào mép và đáy chậu hứng, và sau là tiếng sữa chảy từng dòng đều đều. Cậu tưởng tượng thấy sữa nổi bọt, làm thành những chiếc bong bóng nhỏ. Con Pêtrukha thì chốc chốc lại ngoái cổ nhìn mẹ cậu như muốn hỏi: bà còn định hành tôi đến bao giờ mới thôi đây? Còn mẹ cậu thì vẫn như mọi lần, âu yếm bảo nó "gượm nào, chờ tý đã. Vắt kỹ thì mày sẽ nhẹ hơn mà..."
|