View Single Post
  #11  
Cũ 03-12-2007, 15:13
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

- Bao giờ thì các cháu mới tản về nhà hở? - thím Samsura hé cửa sổ, nói vọng ra. - Định sáng mai dậy sớm mà bây giờ cứ chần chừ mãi, thật là những người hái quả hạng bét.
- Chúng con xong rồi, trong khoảnh khắc thôi, mẹ ạ - Giamin đáp.
- Miệng bảo trong khoảnh khắc mà suốt một giờ rồi vẫn cứ quanh quẩn bên mấy chiếc thùng. Như thể sửa soạn đi xa hàng tuần ấy không bằng...Giamin, đi tìm con bò về hộ mẹ. Bò người ta về hết rồi mà con Pextrukha nhà mình vẫn chưa thấy đâu..
- Vâng ạ.
Các cậu kiểm tra lại một lần nữa xem có quên cái gì cần thiết không: hai chiếc rìu con, diêm, chảo, dao đi săn tự làm giống như những chiếc kiếm nhỏ kiểu Thổ nhĩ kỳ, muối, một cuộn dây. Các cậu đặt chiếc thùng ở phòng ngoài.
- Sáng mai sáu giờ mình sẽ lại gọi các cậu - Côlia nói - Mình về đây. Còn phải bổ mấy khúc bạch dương và xách nước nữa. Mẹ mình định sáng mai giặt quần áo mà chưa có tro.
- Ừ, về đi! Bây giờ mình cũng phải đi tìm con Pextrukha - Giamin bảo bạn.
- Để mình đi với cậu - Gôga buồn rầu nói - Ở nhà bà mình không để mẹ mình và mình yên. Quân phản chúa, bà mình bảo, đã làm hại con trai bà - không biết lần này là lần thứ mấy Gôga kể thế với bạn - Ngày nào bà mình cũng chỉ nói đi nói lại một điều :" Trời tru đất diệt chúng mày đi! Một mình con bà còn đáng bằng cả mẹ con chúng mày" Rồi bà mình khóc, ôm lấy mình kể lể: " Cháu giống hệt bố cháu. Mắt bố mày cũng xanh này, còn thân hình thì thật đúng là dòng giống nhà ta.." Mình chán lắm rồi. Mình cũng thương hại bà mình nhưng vẫn thấy khó chịu khi bà mình cứ xỉ vả mình và mẹ mình mãi như thế.
Giamin kiên nhẫn nghe bạn, chẳng biết nói gì. Cậu biết là ở nhà, Gôga đang khốn khổ như thế, nhưng bất lực không giúp được gì, nên lại càng cảm thấy khó nghĩ hơn.
- Hay cậu đến ở với mình? - Giamin đột ngột đề nghị.
- Sao được! - Gôga ngạc nhiên. Còn mẹ mình thì sao? Giá mình chong chóng được cấp chứng minh thư, lúc ấy chắc bà mình không còn làm ầm ĩ lên như bây giờ.
- Hẳn là thế
- Giamin này, cậu nói mình nghe nhé..Có điều phải nói thật - Gôga bỗng nói rồi ngập ngừng, lúng túng.
- Cậu định nói gì? Mình có điều gì bí mật đâu
- Đành thế.. Nhưng cậu phải nói thật - Gôga quay mặt - cậu..có thích Tamara không?
- Giamin đớ người. Mặc dù đã chập tối, cậu vẫn sợ Gôga thấy mình đang đỏ mặt và và tự đoán hiểu hết mọi chuyện...
- Thì sao ? - Giamin cố trấn tĩnh, hỏi lại
- Cậu biết đấy... Nói chung cô ta cũng không sao, chân thật. Kể ra cũng hơi buồn cười một tí: đáng lẽ hái hoa anh đào dại thì cô ta lại vơ toàn những cỏ. Cưa không biết cầm, gặp bò thì sợ đến chêt.. Gôga im lặng một lúc rồi hạ giọng tiếp như người có lỗi: - Nhưng mình thích cô ấy...
Giamin lại lặng người vì ngạc nhiên. Cậu tưởng chỉ mình cậu thích Tamara thôi, hoá ra..
- Pextrukha, Pextrukha! - Giamin bỗng kêu to rồi không trả lời Gôga, chạy thẳng về phía rừng bạch dương, nơi có bóng những con bò lạc đàn thấp thoáng đi lại.
- Trên đường về hai cậu im lặng không nói chuyện với nhau. Chỉ nghe tiếng con bò thở đều đều. Mỗi cậu đi một bên, hai tay để lên hông âm ấm bốc mùi sữa của nó. Hai con chó nhà ai chạy ra cất tiếng sủa vu vơ. Trong các sân, ngỗng kêu quang quác trước khi đi ngủ. Có tiếng ai gọi to trong đêm: " Burenca,Burenca!"
Tới nhà Gôga bảo:
- Liệu chừng sáng mai đừng có ngủ quên đấy.
Giamin mở cổng, vỗ nhẹ lên lưng con Pextrukha, cho nó vào chuồng. Để đáp lại, con bò ve vẩy đuôi như muốn nói: vâng, tôi biết là người ta đang chờ tôi.
- Gôga, thực ra..mình rất...Giamin không nói hết câu, mà có nói hết thì Gôga cũng không nghe thấy vì cậu ta đã đi xa.
Trả lời kèm theo trích dẫn