- Này các cậu - Côlia thận trọng nhìn Gôga, hạ giọng nói - mình chưa nói với các cậu điều quan trọng nhất: đó là việc Tamara và Nhura mong muốn đi hái phúc bồn tử với bọn mình - rồi cậu lại liếc nhìn Gôga, tìn lần này chắc thế nào Gôga cũng chế giễu.
- Và tất nhiên cậu vội bảo: hay lắm, chuẩn bị đi! Bọn tớ có các cô đi sẽ vui hơn - Gôga chộp ngay.
- Thì cậu bảo tớ còn biết nói thế nào nữa! Cô ta bảo chưa bao giờ được thấy rừng tai ga thực sự..
- Đấy , đấy thế mà cứ bảo là cậu không thích cô bé Matxcova!
Giamin cố giấu không cho các bạn nhận thấy là mình đang vui sướng. Ngày mai Tamara sẽ ở với các cậu suốt ngày, cậu sẽ xách giỏ cho cô, hái cho cô những quả to nhất, chín nhất. Tamara chỉ việc hát và hái hoa. Lúc này trong rừng, trên các gò đất cao có thể hái được hoa xaraphan, một loại hoa màu da cam có chấm. Không hiểu sao cậu cảm thấy như loại hoa này, trong điệu nhạc buồn có thể tự kể cho mọi người nghe vì sao chúng đẹp thế mà không có mùi thơm. Từ ngày biết Tamara yêu hoa, Giamin cũng bắt đầu chú ý tới chúng, cái đẹp, cái kỳ lạ của thiên nhiên. Cậu sẽ dạy Tamara cách đào cả bụi xaracan, và nhất định cho cô nếm thử các củ cuả nó có vị ngọt như dưa bở. Như tất cả các cậu bé Taiset, Giamin rất thích ăn củ loại hoa này. Không hiểu Tamara có thích ăn không nhỉ? Sao lại không? Như cậu chẳng hạn, cậu sẽ thích tất cả những gì Tamara thích...Và sau nữa, thế nào cậu cũng phải làm một việc gì đó thật đặc biệt để Tamara chú ý đến cậu...Bỗng Giamin cảm thấy hoảng hốt: nếu Tamara thích Côlia hơn cậu thì sao? Cậu cảm thấy hai má mình nóng bừng. Và cậu tưởng tượng bỗng có con gấu nhảy từ bụi rậm ra, há miệng xông vào Tamara. Lúc ấy Giamin sẽ cho mọi người biết cậu là người thế nào! Cô bé thấy gấu sẽ hoảng sợ kêu thé lên. Còn cậu sẽ vượt lên mọi người, lấy gậy gõ vào chiếc thùng rỗng, tiến thẳng về phía chúa tể rừng taiga..
-" Giamin, quay lại!" _Tamara sẽ kêu lên và ngã xuống, bất tỉnh. Còn Giamin thì vẫn tiếp tục vừa gõ thùng vừa đuổi theo con gấu đang bỏ chạy, rồi quay lại với Tamara, bế cô lên tay mang về tận nhà. Côlia và Gô ga tất nhiên sẽ muốn giúp đỡ, nhưng cậu nhất định sẽ không giao cô bé cho ai. Còn Nhura lắm mồm thì thế nào cũng sẽ chạy theo, than thở cho đến tận nhà: "Trời ơi, Tamara làm sao thế này! May mà cô có được một người bạn dũng cảm như vậy"
- Này, cậu làm sao thế? - Côlia cắt đứt dòng suy nghĩ của Giamin - Mình gọi, gọi mãi mà cậu cứ như thằng điếc..
Giamin lúng túng một lúc rồi sôi nổi nói:
- Không, các cô ấy sẽ không đi hái phúc bồn tử với bọn mình.
- Và chính mình cungc nghĩ thế - Gôga lên tiếng
- Cậu quên là vùng ấy năm ngoái gấu đã tha đi một bà à? Bà ấy đi xa mọi người chừng bốn chục bước, thế mà..
Và chắc cậu còn nhớ chính bọn mình đang đứng tụm với nhau và gõ thùng đến nhức óc nên nó phải bỏ chạy. Còn bọn con gái thì chỉ cần thấy thế cũng đủ chết ngất rồi..
- Ừ, đúng thế - Côlia nói - Nhưng khốn nỗi cô ta tha thiết xin đi ..Và nói là muốn được thấy rừng taiga thực sự.
- Cô ta là con gái thì cô có thể xin đi =- Gôga lại nói - Cô ta có biết vùng ta đâu. Cứ làm như công viên Matxcova không bằng..Chắc lại nghĩ là ở công viên Mâtxcov có cây thì trong rừng taiga cũng có cây. Thật buồn cười..Các cậu có nhớ năm ngoái cả lớp vào khu rừng cạnh Taiset không? Cô ta hái đúng một ôm hoa lan tiên, hoa anh đào dại..Người khác hỏi sao hái nhiều thế cô ta ôm chặt vào ngực, đáp: "Thế nhỡ sau không tìm thấy nữa thì sao? Đấy, buồn cười không! Sợ không tìm thấy hoa ở rừng taiga!
- Có gì mà buồn cười? - Giamin vặn lại - Cậu mà đến Matxcova xem có làm người ta ôm bụng lăn ra mà cười không?
_________________
|