Giá trị ảo từ từ chìm xuống
(Viết trong một ngày lũ ở Hà Nội)
Nước dâng lên
Tất cả dềnh lên
Rác rưởi tư duy hạn hẹp
Khoa học về đô thị là bèo
Đường thành sông
Phố vẫy vùng cá chép
Không phải vì thiếu người hiểu biết
Ông tiến sỹ thoát nước đi làm nhà thầu
Xây những ngôi nhà nước không biết chảy về đâu...
Mấy chục xác người trôi trong nước lạnh
Cả ngàn hộ dân sống cùng bùn đặc quánh
Ai nông thôn hoá thị thành?
Chúng ta quen làm chiến tranh
Đánh giặc ngoại xâm, quên giặc quốc nội
Và quên cả giặc nước giặc lửa
Chợ cháy cơm bữa
Nước lụt khắp nơi
Đừng đổ tại trời
Ông trời có từ khi loài người chưa có
Ông trời chỉ ghét những nơi nào không biết lo chuyện nắng chuyện mưa chuyện gió
Ông trời ghét những ai tự coi mình to
Một dân tộc biết xây hàng ngàn cây số đê để giảm bớt âu lo
Biết sợ Thuỷ tinh, dân tộc ấy sống trong hiểm nguy bão lụt
Tổ tiên bực mình gì mà không lên tiếng với cháu con một chút?
Nước đang lên
Tất cả dềnh lên
Giá trị ảo từ từ chìm xuống
Cuộc đời tôi là một ngòng rau muống
Nước dâng lên, xanh ngóng chân trời
|