View Single Post
  #6  
Cũ 03-12-2007, 15:10
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Côlia gật đầu, nhìn các bạn như muốn hỏi:" Còn các cậu thì nghĩ thế nào?"
- Hẳn là thế - Gôga nói thay cho cả bọn, và tiếp:- Làm đoàn viên trách nhiệm đã không dễ rồi..còn đảng viên cộng sản thì khỏi phải nói..
- Phải, không dễ thật, đúng thế. Nhưng nó cũng không phải là gánh nặng. Đó là một vinh dự lớn - Xtêphan lại nói rồi tự ngắt lời mình: - À, mà sao bác nói nhiều quá rồi. Hôm nay các cháu mang tặng...Thôi, mà các cháu đi làm đi! - Xtêphan quay xe sang phải, một tay lăn bánh đi về phía hiên. Đến cạnh cây cảnh sum sê lá, bác dừng lại, lấy tay vuốt nhẹ những chiếc lá to óng ánh. - Mẹ nó ơi, nhớ tưới nước cho cây!- bác gọi vọng vào nhà.
Các cậu phấn khởi ra khỏi nhà. Mọi việc hôm nay đều tốt đẹp cả. Bác Xtêphan rất hài lòng nhận chiếc xe, ủng hộ ý kiến dựng bia cho cụ Cudia, và các cậu lại còn được nghe bác nói hay như thế về những người cộng sản nữa. Khi các cậu vừa khuất sau cổng. Xtêphan ngả người vào lưng xe rồi bỗng nấc lên không thành tiếng. Bác lấy tay lau khô nước mắt, hồi lâu nhìn trân trân về phía trước.
- Thế nào, các cậu ấy đi rồi à? - vợ bác bước vào, hỏi/
- Đi rồi, Grunhia ạ, đi rồi - giọng bác hơi khàn - Chúng là những đứa bé tốt, sau này sẽ trở thành những con người chân chính.
- Vâng, đúng thế, và cảm ơn chúng..
- Mẹ nó biết đấy, chúng tình cảm lắm! Nghĩ ra cái xe này, không quên cụ Cudia..Cuộc sống bây giờ khó khăn là thế mà chúng vẫn đứng vững, không kêu ca, chịu đựng tất cả..Trong bọn, Gôga là khó hơn cả, thế mà nhìn xem, cũng đứng vững..
Grunhia nhận thấy có sự thay đổi nào đấy trong giọng chồng, bước lại gần, áp người vào vai bác, hỏi:
- Bố nó định đi làm thật đấy à? Tôi biết, tôi biết mà - chị thở dài - Lúc nào bố nó đi? Bố nó sợ không có mình thì người ta không làm được việc hay sao? - Grunhia khóc thút thít như một đứa trẻ rồi khẽ yêu cầu: _ Xtêphan, đừng giận tôi. Tôi nói không đâu vào đâu. Xung quanh bao nhiêu là điều đau khổ..
- Không sao, không sao. Tôi hiểu..Bây giờ mẹ nó vất vả hơn bao giờ hết. Mà nói chung phụ nữ ở đâu bây giờ cũng thế. Còn chuyện đi làm..- Xtêphan nói chậm lại, âu yếm nhìn vợ rồi cương quyết nói: Ngay ngày mai, thứ hai, tôi sẽ đi làm
Trả lời kèm theo trích dẫn