Xtêphan suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, giọng chậm rãi, long trọng:
- Bác sẽ cố gắng giải thích tất cả cho các cháu nghe như bác đã hiểu. Còn sau thì tự các cháu suy nghĩ lấy, có còn bé nữa đâu. Các cháu ai cũng đã học hết lớp bảy. Bác nghe nói là các cháu còn định học tiếp nữa. Bác tán thành điều đó. Bác nghĩ thế này: người đảng viên của đảng chúng ta phải là người trong sạch như pha lê. Như một người mẹ hiền nghiêm khắc, bản thân không ăn miếng nào chừng nào chưa cho người khác ăn no. Anh ta phải là người nghĩ về mình ít nhất và chỉ được nghĩ về người khác. Các cháu biết Lênin và các đồng chí cùng hoạt động với Người là những nguời thế nào rồi đấy. Trách nhiệm của người cộng sản lớn lắm...Nói thực với các cháu, trước chiến tranh bác không dám vào đảng, sợ không gánh vác nổi trách nhiệm nặng nề đó. Trách nhiệm không riêng đối với bản thân mà còn đối với người khác. Tự mình phải làm gương cho người khác. Nhưng ngoài mặt trận, sau vài lần giáp mặt với cái chết không thấy sợ, lúc ấy bác mới hiểu là mình có quyền trở thành đảng viên cộng sản. Trước trận đánh cuối cùng, bác đã làm đơn xin được kết nạp..Có thể bác nói không trôi chảy lắm..Nhưng bác thấm thía và hiểu đảng mình rất rõ. Bác biết chắc một điều là người cộng sản là một người đặc biệt, nhưng đồng thời cũng là người bình thường. Đúng thế đấy, các cháu ạ. Vì danh hiệu ấy bác đã đổ máu, và nhiều người khác hy sinh cuộc sống của mình..Nghĩa là bác không thể và không có quyền sống dễ dàng và no đủ hơn người khác..- Xtêphan dừng lại một lúc xem các cậu tiếp thu lời của bác thế nào. - Không hiểu bác nói thế có hiểu không? Hơn nữa cái này khó nói lắm..Cũng khó như nói bác yêu cuộc sống, yêu quê hương, yêu Tổ quốc thế nào. Thế này nhé: bác yêu các cháu, yêu cái nhà của bác, yêu xưởng cơ khí, rừng taiga, yêu mưa, yêu tuyết..Nhung phải thể hiện cái tình yêu ấy ra nữa chứ! Thành ra, các cháu ạ, người cộng sản là người ngay thẳng nhất, nguyên tắc nhất. Và dứt khoát là anh ta phải hiểu và giúp đỡ người khác. Thế nào, con hiểu bố chứ?
|