Xtêphan nhận thấy các cậu đang bối rối.
- Không sao, không sao đâu các cháu ạ. Bà ấy vẫn thế đấy..Người lớn có khi như vậy. Tốt hơn là nói cho bác nghe các cháu kiếm đâu ra những chiếc bánh xe thế này. Và cả bi, cả trục nữa. Một lần thậm chí bác còn định tháo từ cày ra. Bác nghĩ vào xưởng người ta sẽ giũa lại.. Các cháu khó hình dung nổi phải cảm thấy mình là một đứa bé thì khó chịu thế nào. Suốt 35 năm đi bằng chân, thế mà đùng một cái, cả hai chân đều mất. Thế đấy, khi lành lặn thì ít người nghĩ đến sức khỏe, ít nghĩ đến giá trị của từng bộ phận cơ thể mình.
Xtêphan cảm động đến nỗi các cậu phải lấy làm ngạc nhiên, vì từ khi từ mặt trận về tới nay, có ai nghe bác than phiền một điều gì đâu, thế mà bây giờ lại thổ lộ nỗi lòng..
- Ai đã nghĩ ra chuyện này thế, các cháu?
- Cậu này - Côlia chỉ Giamin - Nó đã tháo bánh xe đạp của nó. Còn làm thì bọn con làm chung...
- Lúc vẽ mẫu, chúng cháu đã cãi nhau đấy, bác Xtêphan ạ! Đứa nào cũng muốn làm chiếc xe kiểu thật mới - Gôga nói thêm.
- Thế cháu có bị mắng không? - Xtêphan hỏi Giaminh.
- Không, mẹ cháu có biết. Thật ra lúc đầu mẹ cháu nói sau này các anh cháu từ mặt trận trở về sẽ trách, nhưng sau lại bảo: "Thôi, bác Xtêphan cần hơn, lấy đi!" Chúng cháu làm cả tháng mới xong đấy - Giamin đáp.
- Bố ạ - Côlia nói - chúng con còn định dựng bia cho cụ Cudia. Cụ ấy chẳng có ai là người thân cả..
- Tốt lắm! Người tốt thì bao giờ cũng phải nhớ đến - Xtêphan ủng hộ - Thế định làm bia bằng gì?
- Có thể lấy các tấm sắt hàn lại, trên đắp một ngôi sao đỏ với dòng chữ: "Tưởng nhớ đảng viên Bônsêvich Bêlôgrivưi Cudơma Mitrôphanôvich - các đoàn viên thanh niên cộng sản Taiset"
- Thế là tốt các cháu ạ. Có điều hơi phiền một tý là cụ Cudia không phải là đảng viên.
- Sao lại không? - cả ba đồng thanh hỏi.
- Chúng con vẫn thường nghe cụ nói: "Lão là một người Bônsêvich cả tâm hồn lẫn thể xác, vì lão hoàn toàn ủng hộ các tư tưởng của Lênin" - Côlia nói, lúc bối rối nhìn bố, lúc nhìn các bạn.
- Không, cụ Cudia không phải là đảng viên - Xtêphan nhắc lại, và thấy các cậu có vẻ thất vọng, hạ giọng nói tiếp: - Nhưng cụ ấy, các cháu ạ, trong tâm hồn là một người cộng sản chân chính. Bản thân việc làm của cụ đã chứng minh điều đó. Cho nên, theo bác, cụ xứng đáng được ghi dòng chữ ấy trên bia. Vâng, Cudơma Mitrôvich Bêlôgrivưi xứng đáng được ghi như thế...
Bỗng Gôga hỏi:
- Bác Xtêphan, thế bác có phải là đảng viên cộng sản không?
- Có
- Lâu chưa?
- Mới thôi. Từ khi ở ngoài mặt trận..
- Sao lại từ khi ở ngoài mặt trận? - Côlia đỏ mặt hỏi.
Câu trả lời của bố đã làm cậu ngạc nhiên. Trước chiến tranh, nếu có ai hỏi cậu bố có phải là đảng viên không, cậu sẽ không do dự mà trả lời là có. Ở chỗ làm việc, bố cậu được mọi người kính trọng, là lao động tiên tiến, trong các cuộc họp trọng thể, bố cậu luôn được bầu vào đoàn chủ tịch, các ngày lễ, thường dẫn đầu đoàn người diễu hành và bao giờ cũng cầm cờ. Người khác thường tìm đến bố cậu hỏi ý kiến, nhờ giúp đỡ.
- Sao lại chỉ từ khi ở ngoài mặt trận thôi, hả bố? - Côlia hỏi lại.
- Con hỏi tại sao à? Được, bố sẽ trả lời. Có điều, chuyện này cũng khá dài đấy...Bây giờ các cháu chưa hiểu hết đâu. Các cháu còn phải hiểu biết nhiều. Đời các cháu còn dài. Trong đầu nghĩ thế nào thì ngoài đời sống thế ấy. Cũng như làm bánh mì ấy mà. Bánh nướng có xốp, có ngon hay không là nhờ vào men chua đấy.
|