Kira thường an ủi anh bằng cách cọ cái mũi hếch lành lạnh của mình vào cổ anh. Giá mà họ gặp nhau năm năm trước đây thì tất cả đã kết thúc một cách tốt đẹo. Mà hồi đó cô lại không thích những người đàn ông nghiêm nghị và đã có gia đình, lúc nào cũng bận rộn với công việc quan trọng ở cơ quan, cô chỉ cần những anh chàng đẹp trai, vui nhộn. Khi cô lấy bàn tay chai cứng vì cầm xẻng và vì phải giặt giũ nhiều để vuốt ve và vò mái tóc anh, Trizegov cảm thấy thương xót cho tuổi trẻ đang lụi tàn của cô. Những lúc ấy anh cố tránh không nhìn thẳng vào cô...
Mùa đông, Kira thường ở lại cơ quan muộn hơn. Có lần Trizegov gọi điện mãi không đườn, liền đến thẳng cơ quan cô để tạm biệt trước lúc lên đường. Trong phòng cô đầy những người thu mua gỗ từ nơi khác đến. Khói thuốc và hơi người ẩm ướt tỏa ra từ các lối cửa bỏ ngỏ. Đứng ngoài hành lang, Trizegov nhận rõ giọng nói nhanh và đầy uy quyền của cô giữa những tiếng cãi lộn ồn ào. Cô đang to tiếng gì đó với những người thu mua gỗ, sau đó anh nghe thấy cô đấu dịu với họ, rồi ngay lập tức lại quát tháo và phê phán họ. Một thanh niên mặc áo bludông đắt tiền ra khỏi phòng, đến bên Trizegov châm lửa hút. Anh ta cáu kỉnh chửi rửa Kira: bà ấy chỉ toàn để ý đến những cái vặt vãnh và xem xét sự việc bằng trí thông minh đàn bà mà không cân nhắc gì cả. Anh ta xem chừng chỉ nói cho hả giận, sau khi đã nguôi nguôi, anh ta lại quay vào trong phòng, vừa đi vừa nhập cuộc vào câu chuyện vẫn tiếp tục. Bất chấp tất cả, Kira một mực chửi mẳng viên thanh tra nào đó. Đấy, thành tích của ông ta là ở chỗ không ngăn ngừa nạn trộm cắp! Ai dung túng các anh thì các anh cho là người tốt phỏng? Con Grekov thì bị các anh sa thải vì anh ta không dung tha thứ gì. Họ gào lên với cô là cũng phải để cho họ sống với chứ, đấy, hàng nghìn mét khối gỗ chìm dưới đáy sông thì không sao, còn ở đây chì vì chục vụ lấy trộm vặt mà làm hỏng cả cuộc đời người ta. Mà không bấu xé như vậy thì họ lấy gì mà sống. Để trả lời họ, Kira nói rằng tất cả bọn họ nhận lương cao hơn ở bất kì nước nào, như Canada chẳng hạn, có mơ cũng không được mức lương như thế. Đến đây, anh chàng mặc áo bludông liền xen vào - à, cô lại dám ra vẻ là nhà kinh tế thế giới cơ đấy, cô có biết mức sống của dân Canada ở chế độ tư bản của họ và chế độ thặng dư, khấm khá thế nào không? Nhưng Kira bắt bẻ ngay anh ta - liệu anh có biết giá trị thăng dư bóc lột từ người công nhân là bao nhiêu không? Làm việc như anh chắc đủ tiền cho một ông tư bản đi khắp thế giới! Anh cứ thử sang Canada mà làm, chắc gì anh đã đủ tiền mà mua một miếng bánh mỳ...
Nhờ tài ăn nói của cô, câu chuyện xoay chuyển tốt đẹp đến mức mà tất cả đều phá ra cười vui vẻ, còn Trizegov vừa vui thay cho cô, vừa tự ái nghĩ rằng sao anh với cô chẳng có một câu chuyện nghiêm chỉnh nào mà nói với nhau, hóa ra không phải như anh, những người đàn ông này có một mối quan tâm khác hẳn đối với cô.
Ngoài đường bão tuyết vẫn gầm rú. Kira tiến anh tới chân cầu. Qua nhà thơ Tam Vị, họ đứng bên nhau một lúc trong hõm đá dưới chân tượng Đức Mẹ đã bị bong hết lớp sơn ngoài. Đã quá nửa đêm. Cả thành phố chìm trong giấc ngủ. Gió làm những tấm sắt gỉ rời ra kêu leng keng. Những hạt tuyết khô không rơi xuống đất mà bay ngược lên bầu trời đen tối, Trizegov có cảm giác là lạ: mình là những người đã đứng đuổi mà xử sự như học sinh lớp lớn, đứng ôm nhau và im lặng mà không thấy chán. Không hiểu sao anh bỗng nhớ tới cô phục vụ trong nhà ăn sĩ quan của Potxdam, ở đó họ đã đi chơi với nhau và anh thì chiêu đãi cô hạt hồ đào. Tên cô là Nadia. Người cô thơm sực mùi xà phòng dâu tây, cô kéo dái tai anh bảo:" Ôi anh, người có hai tai của em". Chuyện đùa vớ vẩn vậy mà không quên được. Và có lẽ Nadia cũng nhớ, có khi cô cũng đang kể cho chồng hay ai đó mà cô yêu, và người này lại ghen với Trzegov và ghen với thời kì cô công tác ở Berlin trước đấy.
Anh rất muốn nói một điều gì tốt lành với Kira để sau này, khi hai người phải xa nhau, trong cuộc sống đơn côi của mình cô còn có cái để mà nhớ. Nhưng anh chỉ nhớ được những chuyện cười và những câu nói vui mà trước đây anh đã từng nói với vợ, hoặc là những lời cóp nhặt được ở phim ảnh báo chí...
(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy
|