XII
Điều tôi khoái nhất khi đọc lá thư đó là mấy chữ: “cam kết kiểu đàn ông”. Tôi đã có đọc được trong một vài quyển sách nói về chuyện đàn ông với nhau họ thường tổ chức những buổi lễ trọng thể để kết nghĩa anh em. Họ cùng nhau uống máu ăn thề, nguyện sẽ cứu một ai đó đang lâm nạn, hoặc dâng tặng ai đó một món quà bất ngờ, mà dẫu trong mơ người ấy cũng chẳng bao giờ dám mơ ước đến.
Ngồi trên xe troleibus (xe buýt chạy điện), suốt dọc đường từ lúc xe chuyển bánh đến tận cái bến chót cuối cùng cách nhà anh Ivan non cây số, đầu óc tôi không lúc nào dứt ra khỏi những ý nghĩ hân hoan: “Chà, chuyến này chắc anh Ivan cũng muốn làm cho chị Liudmila nhà mình phải lác mắt một phen, vì một chuyện tuyệt vời nào đó đây! Không chừng còn muốn cả bố với mẹ cũng phải sửng sốt nữa! Nên mới phải nhơ mình giúp một tay. Như là chỗ đàn ông bằng vai phải lứa với nhau!... Nghĩa là anh ấy tin mình, biết rõ mình tài giỏi thế nào. Thảo nào chưa bao giờ mình nghe anh ấy nói: “Em còn trẻ con lắm! Em hiểu làm sao nổi!”…
Đúng, chưa bao giờ. Cứ so sánh là tự khắc thấy rõ hết mọi cái thôi! Anh ấy chắc còn nhớ như in cái thời chỉ bằng tuổi mình bây giờ. Không lẽ hồi đó, anh ấy cũng tự xem mình là một thằng con nít?
Vì sợ muộn nên tan học một cái là tôi xách cặp đi ngay. Tôi đã sặn trước ở nhà là hôm nay phải ở lại họp. Nhiều đứa chẳng hiểu sao cứ nói đến họp là mặt dài đuỗn ra ngay. Thậm chí còn có đứa dám lớn tiếng cáu gắt về cái chuyện họp hành mà chúng cho là vớ vẩn. Sao bọn chúng vô ơn bạc nghĩa thế nhỉ? Chúng không nhớ là năm thì mười hoạ mới phải họp một lần sao? Trong khi đó thì hễ cứ muốn đi đâu- dù là đến thăm đứa này đứa nọ, hay thậm chí cả ra sân đá bóng hò hét nữa- lúc nào cũng có thể đem cái chuyện họp hành ấy ra mà chống chế với cả nhà? Không một ông bố bà mẹ nào lại dám mắng: “Mày nhịn đói suốt từng ấy tiếng đồng hồ đấy à? Mày có biết cả nhà đang thấp tha thấp thỏm đợi mày, ruột gan như lửa đốt không, hả?...”. Nếu cứ nhỏ nhẹ bảo :”chúng con bận họp…” là êm thấm hết.
Lần trước, tôi đi bằng taxi. Dạo ấy đang là đầu hè, đường xá vừa êm, vừa thoáng đáng sạch sẽ, đi thật chóng vánh. Lần này, chiếc xe troleibus cứ phải ì ạch nhích từng tí một, y như rùa bò: mặt đường đầy những băng là băng. Đã thế, lại phải ghé không biết bao nhiêu là bến. Chạy được một lát chiếc cần-vẹt lại trượt ra khỏi đường dây điện nữa chứ. Bác lái xe lại vội vã nhảy ra ngoài ca-bin, rồi loay hoay cả buổi với sợi dây thừng néo cần-vẹt. Nhưng bác chỉnh mãi mà cái bánh xe con con trên chót cần vẫn chẳng chịu khớp vào với hai sợi dây điện đang đung đưa trên cao. Chả là chiếc xe đã trượt ra xa đường vạch nhiều quá. Mãi sau, một chiếc xe tải lao đến, hãm két lại. Tôi còn chưa kịp mừng thì bác lái xe troleibus đã lại đẩy cửa nhảy xuống bận nữa. Nhưng thay vì phải năn nỉ anh tài xế nọ giúp cho tàu mình vào đường vạch thì chẳng hiểu sao bác ấy lại quát tháo anh ta.
Tôi đã hai lần nhảy xuống đường, cùng với bác lái xe. Một bà cụ khen: “Đến là ngoan, lúc nào cũng sẵn lòng phụ giúp mọi người!”. Bà cụ đâu biết là tôi đang rất vội: đã gần ba giờ rồi còn gì?
Tôi nghĩ bụng: “Ngoài tôi ra, không một ai hay biết gì chuyện anh Ivan trở về. Thì trong thư anh ấy đã viết là “bí mật giúp anh” đấy thôi! Nghĩa là anh ấy chỉ cần có mỗi mình tôi thôi. Và chắc là sẽ gặp nhau vào lúc ba giờ. Lúc ba giờ đúng!...”
Để thu ngắn bớt khoảng cách, tôi vội băng qua những gò tuyết mấp mô, trải dài suốt dọc quãng đông trống từ bến xe đến tận nhà anh Ivan. Tôi ngã lên ngã xuống liên miên, có lúc còn bị lăn đi mấy vòng liền trên những gò tuyết khá dốc, nhưng rồi vẫn phải gượng đứng dậy chạy tiếp ngay không dám ngồi lại nghỉ cho đỡ đau…
Toà nhà anh Ivan ở thì khó mà lẫn với những toà nhà khác vì chỉ mỗi mình nó là chơ vơ giữa đồng. Mới dạo nào còn xanh rì những cỏ, thế mà giờ đây đã trắng xoá mênh mông là tuyết. Ở hai đầu nhà đã mọc thêm hai toà nhà gạch nữa, giống hệt nhau, trông như hai chị em sinh đôi. Hẳn chúng mới vừa được xây xong- vì hồi hè tôi vẫn còn chưa thấy có. Xa hơn chút nữa, mé bên kia đường cái lớn, dòng sông đã bị băng giá trói chặt lại giữa đôi bờ thoai thoải. Còn dải rừng mà dạo hè còn xanh biếc đến mức thẫm lại vào buổi chiều, lúc hai anh em đứng trên ban-công nhìn ra, thì giừo đây đã bạc trắng sắc tuyết lấp lánh, như thể mới được khoác lên mình một bộ lễ phục lộng lẫy vậy.
Lúc ngước nhìn lên, mắt tôi bỗng bắt gặp đôi mắt anh Ivan. Anh đang đứng ngoài ban-công. Ao choàng cài kín nút, nhưng đầu vẫn để trần. Rồi anh vẫy tay như thể muốn giục tôi nhanh chân lên. Ngày đông tháng giá như thế, chẳng mấy ai lại ra ban-công mà đứng. Thế mà anh ấy vẫn ra tận ban-công đầy tuyết ngóng đợi tôi.
“Nghĩa là mình đã chạy tắt qua những đụn tuyết cao kia thật chẳng đến nỗi hoài công. Nghĩa là anh ấy cần gặp mình chính xác vào lúc ba giờ đúng!...”. Tôi đã nghĩ bụng thế trong khi tất tưởi leo lên cầu thang, chốc chốc lại vấp ngã: chả là tôi đang rất vội mà.
Cánh cửa trước đã mở sẵn. Anh Ivan ra tận chiếu nghỉ cầu thang đón tôi. Tôi rất lấy làm hãnh diện vì mình là người đầu tiên được gặp lại anh Ivan, ngày anh ấy trở về. Trước cả chị Liudmila! Trước cả bố mẹ! Ay thế mà trong khi cả nhà thì ai cũng mong ngóng như ai… Anh Ivan ôm chầm lấy tôi, hôn tôi như hôn một người thân thiết. Tôi cũng dẩu môi ra, nhưng chỉ chạm được vào bên vai chiếc áo choàng mặc rét của anh. Tôi hơi ngỡ ngàng vì chưa từng nhìn thấy anh trong chiếc áo rét to sụ kia cả. Chiếc áo mới toanh cũng hệt như mọi thứ anh đang mặc trên người. Một câu hỏi cứ lởn vởn mãi trong đầu: “Sao mọi thứ trên người anh ấy đều nom như là vừa mới mua ngoài cửa hiệu về vậy nhỉ?”.
Tuy anh đã vắng nhà hơn năm tháng, nhưng căn phòng vẫn gọn ghẽ, tinh tươm. Hoa cỏ trong mấy cái chậu men vẫn xah tươi, như chưa bao giờ anh đi đâu vắng. Trên chiếc bàn con kê ở đầu giường cộm lên một chồng báo và tạp chí khá dày, vẫn phẳng phiu và còn nồng mùi mực in rõ ràng là chưa có ai động đến.
Anh Ivan hiểu ngay vẻ ngỡ ngàng của tôi nên vội cắt nghĩa:
- Anh gưỉ chìa khoá lại cho bà hàng xóm. Nhờ bà ấy trông nom giúp khi đi vắng.
Rồi, anh vứt chiếc áo choàng của anh lên đi-văng. Tiện tay anh cũng ném luôn lên đó chiếc áo choàng của tôi cùng với chiếc mũ trùm tai. Tôi nghĩ bụng chắc là đang hồi hộp lắm. Nếu không thì sao lại không bước thêm vài bước nữa ra phòng treo áo để mắc chúng lên giá?”.
- Sức khoẻ của bố dạo này ra sao?- Anh hỏi.
Tôi đáp là dạo này suốt ngày bố toàn hít thở không khí trong lành dưới sân và ngoài đường lớn.
- May mà hồi ấy chúng mình đã để bố ở lại nhà chăm sóc…- anh Ivan nói tiếp.- chú Lenia của em cừ thật!...
- Chú ấy đã bằng lòng đổi nhà cho anh rồi đấy!- Tôi dõng dạc báo tin.- Thế là mai mốt anh và chị Liudmila có thể đàng hoàng dọn về ở ngay dưới tầng hai! Hai nhà sẽ tha hồ mà liên lạc với nhau bằng cách đánh tín hiệu qua đường ống đãn nước nhé, anh nhỉ!
- Mẹ thế nào? Yên tâm hơn được chút nào chưa?
- Mẹ rất ái ngại cho chú Lenia… Chú ấy bằng lòng đổi chẳng qua chỉ vì chị Liudmila thôi. Mẹ biết chú ấy từ hồi chú ấy còn là một cậu bé. Nên mẹ rất thương chú. Tội nghiệp, chú ấy đã đeo đuổi chị Liudmila suốt ngần ấy năm trời.
- Vắng anh, em vẫn ra sân vận động đều đấy chứ?
- Chỉ ra có mỗi một lầm. Đi cùng với chị Liudmila. Anh ạ, có một anh chàng rất chi là điển trai, áo quần trắng lốp, hỏi chúng em thế này: “Cái cậu vẫn đánh tay đôi với cô ấy, dạo này đi đâu rồi nhỉ?”. Chị Liudmila đáp: “Đi xa rồi”. Thế là anh ta bèn vung cao vợt, hét ầm lên: “Tuyệt, tôi thấy nhẹ cả người, khi được mặc bộ quần áo thể thao tuyệt diệu này!”. Nhưng anh ta liền bị chị Liudmila hạ thủ ngay. Rồi hai chị em bỏ ra về.
Anh Ivan quên không khép cánh cửa mở ra ban-công. Chắc vì hồi hộp quá “Gì thì gì cũng đã không gặp nhau năm tháng nay rồi. Hồi hộp là phải!”- Tôi nghĩ bụng.
Tôi thấy lạnh lắm, nhưng vẫn cố chịu, chăng dám hé răng. Còn anh ấy thì bước thẳng ra chỗ cánh cửa mở toang, dõi mắt về phía mà hai anh em đã từng đứng ngắm dạo mùa hè vừa rồi: dòng sông và cánh rừng yên tĩnh…
- Em biết đấy…
Anh ấy nói mấy tiếng trên nghe không hề cứng cỏi, cũng không hề pha một chút giễu cợt như dạo nào. Mà nói bằng một giọng chậm rãi, kéo dài từng âm một hệt như kiểu nói của chú Lenia.
- Em biết đấy…- anh nhắc lại.- Cứ so sánh là tự khắc sẽ thấy rõ hết. Chính em, em cũng đã từng yêu… Nhưng rồi sau đó… Ồ, không, alfm gì có chuyện đó, Lenka nhỉ? Anh rất xấu hổ, em trai ạ, xấu hổ lắm: chưa bao giờ anh sợ hãi một điều gì, thế mà giừo đây anh không biết phải cắt nghĩa với em thế nào. Đáng sợ thật, Lenka ạ… Anh nói thật đấy! Mới đây, anh đã gặp một cô gái… Em hiểu chứ? Chứ ấy nghe phàm tục thật, nhưng không còn biết nói thế nào khác cả: đã gặp. Ở chỗ anh đang công tác ấy- tại công trường. Anh không sao làm khác được! Em hiểu chứ?
Tôi hiểu.
“Không một tình thế nào là không có lối thoát cả”- trước, anh ấy vẫn thường bảo với tôi thế. Vậy mà giờ đây tôi lại bị đặt trước một tình thế không lối thoát. Không lẽ tôi lại phải đứng ra cầu xin anh ta? Khuyên nhủ, dỗ dành anh ấy hay sao?
Tôi nghĩ trong bụng thế này: “Anh Ivan ơi, anh hẵng cứ dọn về khu nhà chúng em, dưới tầng hai kia đi. Hay chỉ dọn tạm về ít lâu cũng được. Hay về thử một thời gian thôi cũng được… Anh mà về đấy, em xin sẵn sàng làm tất cả mọi điều, đẻ anh cảm thấy được vui lòng, thích thú. Em sẽ làm tất cả mà… Phải tất cả mọi điều!...”.
Nhưng tôi lại chỉ nói ra được thế này:
- Chú đi ngay hôm nay à?
- Sao lại chú? Anh vẫn là anh của em như xưa kia…
Không hiểu sao, tôi đã không thể dùng tiếng anh như hồi nào nữa…
Trước đây, tôi cảm thấy tôi và anh Ivan sẽ mãi mãi là một đôi bạn, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Cho dù có chuyện gì đi nữa…
Nhưng phải trừ chuyện đo ra.
Dù gì thì gì, tôi vẫn cảm thấy đó là điều tối kị. Thì cứ ngẫm nghĩ mà xem, sự thể sẽ ra sao, nếu một ngày bỗng nhiên mẹ nói với tôi rằng: “ Mẹ đã gặp một thằng bé khác. Nó hơn con. Bây giờ, thằng bé ấy sẽ là con trai của mẹ?”.
- Chị Liudmila sẽ hiểu được thôi,- Anh Ivan nói.- Dĩ nhiên không phải trong ngày một ngày hai. Nhưng còn bố mẹ thì gay đấy! Đừng nói với bố vội. Cả mẹ nữa cũng thế. Vì chính anh cũng đã bắt đầu quen với bố mẹ rồi. Anh đã cố xin kéo dài thời hạn công tác thêm nửa năm nữa. Để bố bình phục hẳn đã. Em cứ chuẩn bị tinh thần trước cho bố mẹ nhé. Nhưng nhớ là phải từ từ đấy…
- Bằng cách nào đây… chuẩn bị như thế nào ấy?
- Chết, em đừng nghĩ là anh định trút hết lên đầu em cái gánh nặng kia. CHính anh, anh sẽ tự giãi bày hết mọi chuyện kia mà. Có điều không phải ngay bây giờ. Bây giờ thì anh không thể. Bố mà tạm quên trái tim của bố, thì… lúc ấy… Em hẵng đánh lạc hướng chú ý của bố mẹ dần dần… Hãy giúp anh chuyện đó. Như là chỗ đàn ông với nhau, nhé… Vì em cũng đã trưởng thành, đã hệt như người lớn rồi còn gì!
- Người lớn gì… cái bộ cháu?
- Thì cũng phải thế, chứ biết làm sao? Hơn nữa, em cũng đã từng muốn thế, phải không nào?
Chừng một tiếng rưỡi đồng hồ sau, tôi đã về đến nhà. Lần đầu tiên trong đời, tôi phải leo lên gác ba nhà mình với cái tư thế của một người lớn, của một người đã phải trở thành người lớn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó lại khó khăn đến thế…
Hết.
|