View Single Post
  #11  
Cũ 08-11-2008, 19:00
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

XI

Một hôm, bố tôi bảo:
- Bố cảm thấy thời gian cứ như đang giẫm chân tại chỗ vậy.
- Oi, thật phúc đức,- mẹ khẽ nói.- Thế có nghĩa là tôi với ông không già thêm, chứ có sao đâu. Xưa nay, từ thời ông toàn than thở là năm tháng cứ đi vùn vụt, như là anh lái xe Likhachiov ở nhà máy luôn chạy quá tốc độ phải không nào?
- Phải, phải… Năm tháng vèo trôi, như gió lốc…- Bố hát trại một câu trong bản tình ca phổ theo thơ Puskin. Thỉnh thoảng bố cũng hay đổi cả lời thơ của chính Puskin.- Còn bây giờ thí sao một ngày mà tôi thấy nó cứ dài lê thê bằng cả một tuần lễ vậy.
Chuyện ấy thì tôi chẳng lạ. Chẳng đợi chờ thì thời giờ cứ vùn vụt như thoi đưa. Còn nếu mong đợi thì nó sứ ì ạch như rùa bò. Dẫu sao tôi cũng nhất quyết phải an ủi bố. Tôi nói:
- Cứ so sánh là tự khắc thấy rõ hết! Bố thử nhớ lại xem tháng trước đã xảy ra chuyện gì nào? Đến ra đường bố cũng bị cấm nhé! Thế mà chuyện đó cứ hệt như là mới xảy ra hôm qua. Đúng không ạ?
- Quả đúng thế thật… Cứ như là mơí hôm qua,- bố tán thành.
- Nghĩa là chỉ đến mai thôi, anh Ivan sẽ trở về! Vì chỉ một tháng nữa là hết hạn công tác của anh ấy rồi. Cứ so sánh là tự khắc mọi cái đều rõ hết!
- Mày thông minh thật đấy, thằng bé vô lại của bố!- Bố khen.- Hệt như một nhà hiền triết…
Thực ra là tôi nhắc lại hầu như từng lời những gì mà anh Ivan đã nói với tôi trước lúc ra đi. Nhưng tôi giữ kín chuyện đó, không cho bố biết. Thì cứ để bố nghĩ cậu con trai của bố là nhà hiền triết đi, thì đã sao? Bố đang cần những tình cảm dương tính mà!
- Khi có việc nọ việc kia, ngày tháng sẽ trôi nhanh hơn,- tôi triết lí tiếp.- Còn bây giờ, bố chẳng làm gì, dĩ nhiên bố sẽ có cảm giác như thời gian ngừng lại. Cho nên, để đỡ buồn, bố hãy giúp con tìm người đổi nhà cho anh Ivan, bố nhé!
- Gì chứ chuyện đó thì bố sẵn sàng,- bố tán thành ngay.- Rất sẵn sàng. Khổ nỗi bán kính hoạt động của bố nó hẹp lắm, con ạ: hết xuống sân, lại ra đường, hết ra đường, lại vào sân.
- Tuyệt đến thế mà bố còn kêu gì nữa!- Tôi reo lên.- Những nơi ấy, ngày nào các cụ hưu trí chẳng dạo chơi. Lắm người đầu bạc trắng, dáng mệt mỏi… Chỗ nghỉ xứng đáng của các cụ là rừng, là sông suối, là bầu không khí của các biẹt thự ngoại thành kia! Chứ chui rúc làm gì ở cái phố Nhà máy cơ khí số 3 này? Ai chứ các cụ ấy con nghĩ họ sẽ rất vui lòng đổi nhà.
Tối hôm ấy, bố rầu rầu hát lại cái câu bố đã từng lẩy dạo nào trong vở Evgheni Onegin:
- Thói quen trời phú cho ta…
- Bố nói thế là thế nào ạ?- Tôi hỏi.
- Các cụ về hưu họ không thích rời bỏ những nơi mà họ sống quen từ nhỏ.
- Hẳn là phải kém cỏi lắm mới lại đi bắt “cuộc đời trôi mau, trôi mau” trong bốn bức tường quen thuộc nhà mình!- Tôi không hát là bực dọc gào to lên cái câu bố đã hát dạo nào.- Sao bố không giảng giải cho họ hiểu điều đó?
- Bố đã giảng giải rồi đấy chứ.
- Thế họ bảo sao hả bố?
- Thói quen trời phú cho ta, có sướng vui mới hoạ là đổi trao?...
- Thế thì quả là họ đã tự vứt bỏ niềm vui sướng của chính bản thân mình! Ngốc nghếch đến thế là cùng! Bố có nghĩ vậy không?
- Phải tìm trong đám trai trẻ kia, con ạ!- bố trả lời.
Tôi đã cất công dò tìm người đổi nhà ở mọi lứa tuổi. Với hết thảy những ai sống một thân một mình, tôi đều cắt nghĩa cho họ thấy là chuyển đến căn hộ của anh Ivan, họ sẽ được sống vừa như trong nội thành, vừa như tại một biệt thự ngoại ô và họ sẽ chẳng bao giờ phải phí tiền mua vé đi nghỉ mát. Anh Ivan giao nhiệm vụ cho tôi- kiểu gì cũng phải làm cho được chứ. Nhưng hoá ra chẳng có ai muốn rời căn nhà cũ, để chuyển đến một nơi khác. Và hoá ra lại thật: chẳng hiểu sao ai cũng hết sức coi trọng mọi thứ tiện nghi! Tỉ như một chuyện cỏn con như căn nhà nọ có gần bến tàu điện ngầm không chẳng hạn, họ lại coi là điều rất đỗi hệ trọng. Họ làm như thể được đi bộ một cây số giữa cảnh khí trời thoáng đãng cũng đáng sợ chẳng kém gì một cực hình. Nhưng ai nấy đều nhất trí một điều tối quan trọng là: phải có điện thoại ngay trong nhà!
Trong những tờ quảng cáo mà tôi đem dán la liệt khắp phố, tờ nào cũng ghi rõ to dòng chữ: “Điện thoại ngay bên dưới cửa sổ”.
- Này, dưới cửa sổ là thế nào nhỉ?- Có mấy người hỏi tôi như vậy.- Tức là nhà mình đem treo điện thoại ở dưới cửa sổ cho lạ mắt à?
- Không ạ, đấy là trạm điện thoại công cộng ạ.
- À, thì ra là điện thoại công cộng… Hừm, tưởng gì, thôi thế thì xin kiếu thôi.
- Không lắp điện thoại trong nhà là điều thuận lợi nhất trần đời đấy nhé!- Có lần tôi nhắc lại với chú Lenia y nguyên những lời anh Ivan đã nói với tôi.- Chú có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì giờ! Muốn tránh ai, khỏi lo bị dựng dậy để trả lời điên thoại . Còn muốn nói chuyện với người mình thích, thì điện thoại công cộng đấy! Ngay dưới cửa sổ thôi chứ đâu. Tiện lợi đến thế còn đòi gì nữa? Sao thiên hạ lại không chịu hiểu nhỉ?
- Em biết đấy: đối với nhiều người điện thoại là bài thuốc để chữa chạy căn bệnh cô đơn,- chú Lenia nói.- Này, cái phòng mà anh Ivan muốn đổi chắc bé thôi thì phải?
- Vâng, bé thôi ạ. Nhưng lớn hay né thì dính dáng gì đến chuyện điện thoại?
- Đây này: em không thấy là chỉ những ai một thân một mìnhhọ mới để mắt đến mẩu quảng cáo của em thôi sao? Mà đối với họ, điện thoại là thứ hết sức quan trọng. Vì họ đâu còn ai nữa để mà trò chuyện, khi hai cánh cửa phòng khép lại. Nghĩa là họ rất thèm khát những mối dây liên hệ với thế giới bên ngoài.
- Nhưng trạm điện thoại ở ngay dưới chân họ kia mà!
- Em biết đấy, đó chỉ là mối liên lạc một chiều… Còn những người cô đơn như họ thì lại thích có những hai chiều kia.
- Nhưng chỉ cần đi mấy bước chân, ra hành lang hay xuống dưới sân là đã gặp ngay thế giới bên ngoài đấy thôi. Căn hộ của anh Ivan đâu phải là một gian phòng đơn độc, để đến nỗi phải héo hon vì buồn tẻ. Anh ấy cũng có hàng xóm láng giềng hẳn hoi đấy chứ. Hình như đến những hai hay ba hộ gì đó , chứ đâu phải không có ai.
- Hàng xóm, láng giềng chỉ là những kẻ tính cờ phải sống bên nhau, Lenka ạ. Còn bè bạn, đó là chuyện khác.
Mãi đến lúc này tôi mới hiểu rõ: làm cho xong cái nhiệm vụ mà anh Ivan giao phó thật chẳng ngon ăn chút nào.
Gần đây, tôi còn hay được nghe câu chuyện trao đổi giữa chị Liudmila với bạn bè qua điện thoại về cái căn hộ ở mãi tận đầu ô đó. Lần nào chị cũng hạ thật thấp giọng, nửa như ngượng ngùng, nửa như sợ nhỡ bị ai bắt gặp.
Tôi tức muốn điên lên. Thì đay đi đay lại cái chuyện nhà cửa anh Ivan xa xôi cách trở chứ hả? Lại cả cái chuyện phải cuốc bộ những mười lăm phút đồng hồ mới tới được bến tàu điện ngầm nữa… Ngộ nhỡ ai đó chân dài họ chỉ đi có mười phút, thậm chí năm phút là cùng thì sao? Tôi rủa thầm: “Chuyên gia bậc thầy của những đường nét phân minh có khác! Tôi cũng đâm ra tức luôn với cái “sự thẳng thắm chuộc lại được nhiều thứ lắm…” và nhiều cái khác nữa.
“Nếy đã thẳng thắn, sao không khoe luôn một thể cái “không khí hệt như biẹt thự ngoại ô”, rồi còn sông, lại còn khí hậu mát mẻ y như ở khu nghỉ mát kia nữa? Sao lại giấu biến đi những khoản đó? Hay là không muốn cho anh Ivan dời về đây? Không chờ đợi anh ấy nữa?...”.
Một hôm, tôi lôi cái ngăn kéo bàn làm việc của chị Liudmila ra, tìm vài tờ giấy trắng. Bất thần tôi nhìn thấy cả một sấp thư, cái thì viết trên giấy kẻ ô, cái thì viết trên giấy kẻ ngang xé từ quyển vở học sinh ra, nom hệt như một bài tập làm văn hoặc bài kiểm tra đại số của bọn tôi vậy. Chính giữa ngăn kéo còn có cả một chồng thư của anh Ivan, xếp rất ngay ngắn và ngoài phong bì thư nào cũng đề rõ ngày tháng nhận được bằng nét chữ rất ngay ngắn của chính chị Liudmila.
Chị gái tôi vốn không thích giữ lại những gì không cần đến nữa. Bao giờ chị cũng xé vụn ra thành từng mảnh nhỏ những thư từ và giấy má đã dùng, vẻ mặt đầy mãn nguyện: “Những thứ ấy phỏng có ích gì cho nhân loại nào?”.
Những cuộc dạo chơi của bố dưới sân hoặc ngoài phố mỗi ngày một nhiều thêm và lâu hơn.
Chú Lenia nói khẽ, giọng rầu rầu không giấu diếm:
- Thể trạng đã khá lên rõ rệt rồi. – Chú nói tiếp luôn,- nhưng vẫn cần có sự kiểm tra hàng ngày của bác sĩ.
Chú đã quen với chuyện lên lên xuống xuống mỗi ngày một vài bận trên nhà chúng tôi rồi.
Một bữa kia, tôi thấy chú ủ rũ khác thường. Tôi nghĩ bụng: “Hay là bố đã khỏi hẳn rồi? Và chú ấy không còn được lên lên xuống xuống ngày ngày để chữa chạy cho bố nữa?”.
Hôm ấy, chú lên tiếng hỏi tôi ngay ngoài hành lang, trước cửa nhà chú:
- Chuyện đổi chác thế nào rồi? Không ai muốn dọn đến đấy, mãi tít ngoài rìa thành phố hả em?
- Không, chú ạ. Chả ai muốn cả,- tôi bực dọc đáp.
- Em thấy đấy, thôi đừng bận tâm đến khoản ấy nữa, Lenka ạ.
- Sao thế, chú?- Tôi ngạc nhiên.
- Em thấy đấy… anh đã ngẫm nghĩ hết mọi cái rồi. Căn phòng ấy, thôi để đó, anh sẽ đổi cho.
- Chính chú sao?
- Ừ, chính anh. Anh sẵn lòng đổi cho cái cậu tre trẻ mà em mạo nhận với anh là anh họ ấy.
- Sao chú lại bảo là cháu mạo nhận?
- Em biết đấy, kể thì cũng chẳng lấy gì làm phải cho lắm, Lenka ạ… Chẳng qua vì anh cần tìm mẩu giấy ghi lại mấy chữa cho bố, dặn dò uống thuốc gì, khi nào, thuốc nào trước, thuốc nào sau, thế thôi. Bố mới bảo anh lôi ngăn kéo bàn ra, lấy giấy ở trong ấy. Thế nên anh mới nhìn vào… tình cờ thôi, dĩ nhiên. Kể cũng bất tiện thật… Cứ như là anh cố ý nhìn vào đó. Mặc dù chuyện này cỹng chẳng có gì là ghê gớm lắm, Lenka ạ… Em biết đấy, phàm đã là anh họ thì chẳng mấy ai thư tới thư lui lắm thế làm gì. Mà cũng chẳng ai lại mất công giữ gìn cẩn thận đến thế. Nhưng nói chung thì cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Anh rất vui lòng từ giã nơi đây, để dọn ra đó. Ngay ngày mai cũng được.
Tôi mừng rỡ. Nhưng rồi đã kịp tỉnh ra và lúng túng gạt đi:
- Thôi, chú đừng dọn đi, chú Lenia ạ. Cả khu nhà này, ai cũng quen với chú rồi!
Nhưng chú dứt khoát mở rộng cửa và nói bằng một giọng cứng cỏi, khác hẳn giọng nói quen thuộc xưa nay:
- Nghĩa là cứ viễcem như anh đã bằng lòng.
Trời, thế là anh Ivan và chị Liudmila mai mốt sẽ được sống ngay dưới tầng hai kia, ngay bên dưới căn hộ nhà chúng tôi.
Bố vui thích hát trại cái câu trong vở Evgheni Onegin:
- Sẽ ở trong nhà, trong cùng một mái nhà thôi!
Tôi reo lên:
- Ta sẽ gõ vào ống nước để gọi nhau bố nhé!
Mẹ thì vơ lấy túm giẻ lau, đi tìm bụi bặm ở những chỗ đã không còn lấy một hạt bụi. Còn chị Liudmila thì bắt đầu vẽ loạn xạ trên giấy trên giá vẽ, mặc dù mới cách đây khoảng 5 phút chị đã trịnh trọng thông báo với cả nhà là tối nay sẽ chẳng phải làm gì cả.
- Ta phải viết thư báo ngay cho anh Ivan thôi,- tôi reo lên.
- Thì em viết đi.- chị Liudmila bảo tôi.
Nhưng đến khi tôi ngồi ghé xuống bên cạnh chị gái, thì chị lại cất tiếng hỏi khẽ:
- Tháng này em nhận được mấy lá thư của anh ấy?
- Mới có hai lá.
- Nghĩa là chị đã thua em 2-1.
Tôi ngồi thẳng người lên, nhìn sang hai bên đầy kiêu hãnh. Nhưng cả bố lẫn mẹ đều không nghe được câu chị Liudmila vừa nói, nên không thể nào hiểu được vò lẽ gì mà tôi lại vênh vênh váo váo đến thế. Rồi hai hôm sau, tôi lại thắng thêm “quả” nữa: anh Ivan gửi cho tôi lá thư thứ ba. Thực ra, của đáng tội, bàn thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Gọi là thư cho oai thôi, chứ vỏn vẹn có năm sáu dòng:
“Lenka ơi,
Anh ghé về chị một hôm thôi. Có việc rất quan trọng. Em hẵng khoan cho cả nhà hay tin đã. Bí mật giúp anh, nhé! Chắc em vẫn còn nhớ chỗ ở của anh? Chiều mai, anh sẽ đợi em ở đó lúc 2h20’. Anh hy vọng là máy bay không trục trặc. Ta cam kết kiểu đàn ông với nhau đấy nhé: đừng cho ai hay biết.
Chào em!
Anh Ivan”.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
huong duong (23-08-2010), osen (07-03-2009), Thạch Thảo (13-11-2008), TLV (13-11-2008)