X
Anh Ivan ra đi một mình… sau đó dăm hôm, khi sức khoẻ bố đã khá lên ít nhiều.
Bố vẫn nằm trên chiếc đi-văng mà anh Ivan đã đặt bố lên đấy, cách đây dăm hôm.
Ngày ngày thầy thuốc vẫn tới lui chạy chữa cho bố. Một hôm, anh Ivan cùng tôi đã thuê hẳn một chiếc taxi, đón một vị giáo sư về. Cả vị giáo sư ấy nữa cũng khuyên gia đình nên đưa bố vào bệnh viện.
Nhưng khi mấy ông bác sĩ vừa trở gót quay đi, chị em chúng tôi liền chạy ngay xuống gác hai mời chú Lenia lên.
- Bác với anh thấy đấy…- chú nói- cứ để bác trai nằm ở nhà chăm sóc là hay nhất… Tôi sẽ ghé lên luôn, đừng lo.
Quả nhiên ngày nào chú cũng lên một vài bận vào buổi tối, khi chị Liudmila đã đi làm về. Từ độ đó, ngay cả lúc ở nhà, lúc nào chú cũng nai nịt chỉnh tề, hệt như thể sắp đi nghe hoà nhạc hay đi xem phim vậy: ngộ nhỡ chị em tôi lại chạy xuống tìm, thì trở tay sao kịp?
Chú Lenia tuy chỉ là bác sĩ chữa răng thôi, nhưng cả nhà đều làm đúng răm rắp hết thảy những gì chú khuyên.
- Không khí gia đình,- chú nói, chiếc gọng kính bằng nhựa vẫn tì lên môi,- đó là nhân tố dương tính rất quan trọng. Mà hiện giờ, đó là điều bác trai cần nhất!
- Nếu bệnh tình bố mà trầm trọng,- anh Ivan giảng giải cho bố sau lúc chú Lenia quay về- thì đời nào chúng con dám để bố ở nhà. Đúng không nào? Cứ so sánh là mọi thứ đều rõ ngay. Đã bao giờ bố thấy ai dám liều để một người bị nhồi máu cơ tim nằm lì ở nhà chưa?
- Đúng thế,- bố đáp. Rồi cất tiếng hát một câu trong bài “Nỗi ngờ vực” của Glinka.- Ngủ đi hỡi con tim khắc khoải kia ơi!...
- Đúng đấy ạ,- anh Ivan tán thành.- Bố cứ nằm nghiêng người sang phải, rồi đánh một giấc rõ say vào. May mà bây giờ bố đã có thể xoay người được một chút rồi. Ngủ là liều thuốc số một đấy ạ!
Vị giáo sư nói:
- Bệnh tình xem ra trầm trọng đấy. Không chừng đây là hội chứng tiên phát của nhồi máu cơ tim. Phải nói thẳng cho ông cụ điều đó. Để ông cụ còn huy động toàn bộ hệ thần kinh ra, quyết sống mái một phen với bệnh tật.
Vị giáo sư nọ, tuy tuổi cao, nhưng lại là người ủng hộ rất nhiệt thành các phương pháp điều trị tân tiến.
- Bác với anh thấy đấy…- chú Lenia bàn với cả nhà, khi vị giáo sư kia đã ra về.- Con người ta vốn dĩ ai cũng tin vào những cái tốt lành. Và hi vọng nữa… Có người chủ trương phải nói rõ cho người bệnh hết thảy mọi thứ, ngay cả những bệnh hết sức hiểm nghèo đang hành hạ họ. Nhưng khốn nỗi cả đến thầy thuốc lắm lúc cũng còn quên khuấy mất nhiều triệu chứng của những căn bệnh ấy, khi chính họ trở thành nạn nhân của chúng cơ mà. Cho nên, tôi nghĩ bao giờ cũng nên dành cho niềm hi vọng một chỗ đứng… Đã thế thì nói thật với bác trai làm gì? Cái ta cần chính là những tình cảm dương tính kia mà!
Ít hôm sau, anh Ivan đã nói rõ thêm cho bố:
- Cứ so sánh là mọi cái đều rõ tất. Bố cứ thử đi hỏi hết những người bố thân quen đã từng mắc chứng đau tim mà xem? Có ai bị thầy thuốc giấu diếm chứng nọ tật kia không? Không, phải không ạ? Đấy nhé! Các phương pháp điều trị mới sẽ đẩy lùi hết thảy mọi cái! Bố rồi cũng sẽ thế. Không lẽ chỉ riêng bố y học lại chịu bó tay? Đã đành là ốm vì một cái cơ không đâu thì kể cũng bực thật đấy. Nhưng biết làm sao được? Đây chỉ là cái chuyện mạch miếc nó co thắt qua loa thôi bố ạ… Nhưng ác cái dẫu sao nó cũng giữ chịt bố lại trên giường. Nói cho đúng ra là cái đi-văng!
- Phải, phải… bố hiểu,- bố tán thành.
Khi có mặt chú Lenia, anh Ivan và chị Liudmila bao giờ cũng đứng mỗi người một góc phòng. Và cả hai đều làm như thể không ai nhìn thấy ai. Dĩ nhiên là họ không hề thoả thuận trước.
Hôm ra đi, anh Ivan có nói với chị gái tôi ngay trên sân ga thế này:
- Anh sẽ viết thư về luôn. Nhưng chỉ mươi dòng thôi. Em tính: giấy bút đâu mà viết cho xuể… Có điều, em đừng để tâm vào chuyện đó. Nhưng nhớ viết thư cho anh dài dài đấy. Vì dẫu sao tất cả đều sum họp ở nhà, trong khi đó chỉ anh là thui thủi có mỗi một mình…- Rồi anh quay sang tôi.- Còn em, Lenka ạ, anh sẽ có thư riêng cho em. Em nhơ là cũng viết thư luôn cho anh đấy. Kể rõ mọi thứ: ở nhà, ở trường và cả bố và chị Liudmila nữa… Với lại, cố thu xếp giúp để anh với chị Liudmila được dọn về đâu đó gần bố mẹ hơn.
Chị Liudmila theo thói quen, toan bảo với anh Ivan là đừng nói với tôi làm gì cho uổng công: một thằng bé con thì biết quái gì! Tôi cảm thấy là chị ấy rất muốn nói thẳng ra như thế. Nhưng lại không nỡ. Nhìn chung, từ độ có anh Ivan, tôi bỗng dưng hoá thành người lớn ngay trước mắt cả nhà. Anh trò chuyện với tôi như người ngang hàng và cả nhà đều bắt chước anh.
- Thế nhé, cố giúp anh một tay nhé,- anh Ivan nhắc lại.- Kẻo không anh đến phải mồ côi vợ suốt đời.
Chị Liudmila gật đầu xác nhận: đúng đến phải thế thật.
Rồi anh lên đường.
Mươi hôm sau, chị em tôi nhận được hai lá thư đầu tiên: “Gửi em Liudmila Nechaeva (thư riêng)” và “Gửi em Leonid Nechaev (thư riêng)”. Trong thư, anh Ivan vắn tắt báo tin là đã thu xếp xong chỗ ở mới và đang bắt tay vào làm việc. Trong phong thư gửi cho tôi, anh còn kèm thêm một mẩu giấy hứa rằng ít lâu nữa anh sẽ hướng dẫn cho bố chơi ten-nis và bóng chuyền.
Ngay tối hôm ấy, tôi đã lôi giấy bút ra bắt đầu viết thư trả lời. Anh Ivna dặn phải kể rõ mọi chuyện ở nhà, ở trường, về sức khoẻ của bố và về chị Liudmila. Tôi tự dặn mình: hãy làm đúng mọi điều anh ây dặn, ngay từ lá thư đầu tiên này. Thành ra lá thư dài khiếp lên được. Tôi tự nhủ: “Thôi được, lần sau mình sẽ viết ngắn đi. Dẫu sao, bức thư đầu tiên vẫn phải viết cho tử tế”.
Thế là tôi lại ngồi xuống, viết lại từ đầu. Nhưng rốt cuộc, chữ nghĩa vẫn tuôn ra hàng tràng… Quả anh Ivan nói đâu đúng đó.
“Anh Ivan yêu quí. Em vừa nhận được thư anh. Em sẽ lần lượt kể hết cùng anh đây. Đầu tiên là bố. Bác sĩ đã cho phép bố ngồi dậy. Vừa được ngồi dậy bố đã bảo ngay: “Trước, bố chưa bao giờ hình dung được hết diễm phúc của cái việc tối đơn giản: được ngồi trên đi-văng. Thật hệt như là bố vừa được tái sinh vậy”… Nghe thấy thế mẹ hơi cau mày, nhưng bố liền hát vang lên: “Anh em ta ơi, sầu muộn thế đủ rồi…”. Dạo này, bố chẳng mấy khi lẩy ca kịch nữa, mà chỉ toàn hát cái đoạn kết trong vở ca kịch số chín ấy. Nghĩa là bố đang bình phục, em đoán thế.
Hôm qua, cómấy ngwoif ở chỗ cơ quan bố ghé lại thăm. Ba người ôm bó hoa to tướng, định để tặng bố, nhưng vừa thấy chị Liudmila họ đã trao ngay cho chị ấy. Rồi cứ quanh quẩn suốt bên chị ấy, như thể đã quên bẵng mất họ đến đây để làm gì.
Lúc đầu cả ba anh đều bảo: “Chỉ ghé thăm sức khoẻ bác dăm phút thôi! Không dám phiền bác lâu đâu!...”. Ay thế mà cứ ngồi mãi đến lúc hết ti-vi đấy.
Họ bảo: “Chà, có một cô con gái thế kia mà lại ngã bệnh thì bực thật, có một cô con gái ngoan thế kia mà không khỏi bệnh thì thật không còn trời đất nào nữa!...”
May mà chú Lenia đã lên. Chú ấy bảo: “Các anh thấy đấy, đã đến giờ nghỉ của bác ấy lâu rồi…”. Chắc chú ấy ghen, nên bảo vậy. Nhưng mấy người kia đứng dậy ngay. Họ xin lỗi bố, rồi ra về…
Bây giờ đến chuyện ở trường.
Vừa rồi, trường em có tổ chức một buổi họp cha mẹ học sinh. Mẹ không đến dự được: mẹ không chịu rời bố đến nửa bước. Thế là chị Liudmila phải đi thay.
Hôm sau, cô giáo toán của bọn em (nổi tiếng nghiêm nhé!) bảo ngay: “Chị em đích thực là một cô gái đầy sức hấp dẫn. Phải nói là một người đáng kính nể mới đúng. Mà điều đó còn quan trọng hơn sắc đẹp nhiều…”.
Em không tài nào hình dung nổi vì lẽ gì mà cô giáo em lại đánh giá chị ấy cao đến thế. Nhưng ngay sau đó, bọn lớp em xúm lại bảo: “Lenka này, hôm qua bố mẹ bọn mình không ai là không mê chị cậu!”. Em liền phản bác ngay. Em bảo: “Chúng mày thổi phồng hơi quá đấy.”. Nhưng đứa nào cũng bỏ ngoài tai những lời em nói. Chúng bảo: “Bố mẹ chúng tao chúng tao phải tin hơn mày. Những việc như thế này, rõ ràng bố mẹ chúng tao hiểu rõ hơn mày!”.
Còn ở khu nhà chúng em thì vừa rồi tại phòng truyền thống có mở một phiên toà đồng chí. Chủ là căn hộ số 35 có xảy ra một vụ xích mích. Bản quản trị khu nhà liền quyết định đưa vụ ấy ra xét xử tại phòng truyền thống. Đúng hai giờ, mọi người đều tề tựu đông đủ. Hệt như là chuẩn bị đi xem phim vậy.
Bác trưởng ban quản trị đích thân tìm đên tận nhà mình, bảo: “Liudmila Andreevna ạ, cô là uỷ viên của toà án đồng chí. Mong cô chớ có vắng mặt. Toàn tổ đã nhất trí bầu cô rồi đấy!”. Chị Liudmila đích thực là đã được bầu làm uỷ viên. Mà cách đây những nửa năm rồi cơ. Chị ấy dứt khoát từ chối, cứ một điều xin rút, hai điều xin rút. Chị ấy không kể với anh chẳng qua vì khiêm tốn thôi.
Hôm sau, lúc xuống sân chơi, em thấy ai cũng nức nở khen bài phát biểu của chị ấy tại phiên toà: “Cô Liudmila mà phát biểu là chúng tôi nghe thủng câu chuyện ngay và hiểu ngay ai sai ai đúng. Trẻ thế mà ăn nói đâu ra đấy, nắm vấn đề, khiếp, vững quá đi mất!”.
Độ này chú Lenia lên xuống thăm bố không phải mỗi ngày một lần, mà đến những hai, ba lần liền. Chú ấy cũng khen nức khen nở chị Liudmila. Chú ấy mà khen thì chắc anh cũng thừa hiểu: vốn mê chị em từ bé mà. Nhưng còn những người khác thì sao?... Mà toàn lạ hoắc, anh ạ! Tất cả, ai cũng như ai: rất thán phục! Hôm qua lần thứ hai em đã nhường bọn trẻ dưới sân, mặc dù đúng thật là đã đến lượt em được vào bàn bi-a. Chỉ vì em cũng muốn nâng cao uy tín của chị Liudmila thôi.
Anh Ivan yêu quí, anh dặn em viết rõ mọi chuyện ở nhà, ở trường và tình hình sức khoẻ của bố. Em đã làm đúng mọi điều anh dặn. Anh còn dặn phải kể roc cả chuyện về chị Liudmila nữa. Nhưng chẳng lẽ chị ấy lại không viết được cho anh sao?
Em vẫn đang cố tìm người đổi nhà cho anh chị. Em đã viết một loạt quảng cáo, chữ in hẳn hoi, chữ nào chữ ấy to như con gà mái ghẹ và đem dán la liệt khắp các khu nhà (trừ những nhà chỉ có một tầng). Bố mẹ rất nhớ anh, gửi đến anh nhiều chiếc hôn. Cả em nữa cũng thế. Em Lenia của anh”.
Hôm cuối tháng, chị Liudmila hỏi tôi:
- Anh Ivan gửi cho em mấy lá thư cả thảy?
- Hai.
- Ồ, thế là chị thắng nhé: 5-2!
Chị ấy làm như thể hai chị em đang ở sân bóng chuyền không bằng.
|