View Single Post
  #9  
Cũ 08-11-2008, 18:56
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

IX

Tôi đã nói là không nhớ từ năm lên mấy thì tôi bắt đầu hiểu được cuộc sống quanh mình. Nhưng kể từ độ tôi bắt đầu hiểu ra được thì cả bốn chúng tôi, chưa một ai phải sống xa nhà đến những hơn nửa năm liền.
Đã có không biết bao nhiêu bài hát, bao nhiêu bản nhạc nói về cảnh kẻ đi người ở. Đến nỗi bây giờ bố có thể lấy ra chẳng phải từng câu mà là trọn cả đoạn, thậm chí cả bài nữa.
Không hiểu sao nhạc sĩ nào cũng rất lấy làm sung sướng, khi có ai đó xa nhà. Nhưng bố lại hát những bài vui vẻ ấy bằng một giọng buồn buồn. Cả tôi nữa, tôi cũng thấy lòng bồn chồn khó tả…
- Thật phúc đức là chuyến này con lại có dịp xa nhà,- mẹ nói với chị Liudmila. Rốt cuộc, cả nhà giờ mới thấy thằng Lenia đã thương yêu chị nó biết chừng nào.
Để khỏi mủi lòng, tôi cố nhớ lại những lần chị Liudmila đã cư xử bất công với tôi. Nhưng rốt cuộc, lại chỉ nhớ được những bộ phim, những vở kịch mà chị đã cho tôi đi xem. Tôi muốn nhớ đến những đứa bạn tôi thích mà chị ấy không ưa, nhưng rốt cuộc cũng lại chỉ nhớ được có anh Ivan, mà chắc tôi sẽ chẳng bao giờ gặp cả nếu không có chị ấy.
Cả bố mẹ lẫn tôi đều đã quen với anh ấy rồi. Anh lúc nào cũng cố đem lại cho gia đình những tình cảm dương tính.
- Cả nhà cứ tiễn đưa con với Liudmila trong chuyến đi đầu tiên này y hẹt như là tiễn đưa chuyến cuối cùng của chúng con vậy!- Anh Ivan nói,- Thế thì logic ở đâu nào? Cái logic tối đơn giản ấy? Lẽ ra phải vui mừng, đằng này cả nhà lại thế…
- Nhưng vui mừng về cái nỗi gì kia chứ?- Tôi hỏi lại.
- Trước cả nhà chưa từng nhận được thư chứ gì? Bây giờ thư sẽ về tới tấp! Đó là một nhé! Hai nữa, từ trước tới giờ cả nhà chẳng phải mong đợi gì chúng con. Ay thế mà từ nay lại sẽ được mong ngày mong đêm. Ba là, nhất định chúng con sẽ trở về. Và đó sẽ là ngày hội của gia đình.
- Nhưng lâu chết đi dược…- Tôi cãi bướng.
- Lâu ư? Em hãy thử nhớ lại một dịp vui nào đó, mà em gặp cách đây nửa năm xem. Dịp nào mà nó lơn lớn một tí ấy!
Tôi nghĩ ngay đến lần tôi cho thằng Kostik ăn đấm cách đây khoảng nửa năm.
- Nhớ rồi chứ?
- Thì cứ cho là rồi đi…
- Lâu hay chóng nào?
- Như mới xảy ra hôm qua vậy.
- Đấy, em thấy không, như vậy là cũng sẽ chỉ như đến ngày mai anh chị sẽ trở về. Em cứ so sánh đi, tự khắc mọi chuyện đều rõ tất.
- Giờ thì em hiểu rồi đấy.
- Sáu tháng này cũng sẽ trôi vèo qua, như sáu tháng kia thôi. À này, em vẫn làm chủ được mọi ý nghĩ trong đầu em đấy chứ?
- Cái đó thì đã hẳn.
- Ồ vậy thì em chỉ cần tráo đổi ý nghĩ lại một tí tẹo thôi: thay những ý nghĩ về ngày ra đi bằng những ý nghĩ về ngày trở về. Được rồi chứ?
- Em sẽ cố.
- Thấy chưa nào? Không có tình thế nào là không có lỗi thoát hết.
- Anh em ta ơ- ơ- ơi, sầu muộn thế đủ rồi, -bố hát vang một câu trong đoạn kết bản giao hưởng rất đỗi khác thường của Bethoven. Rồi thêm:- Hẳn phải là kém cỏi mới bắt “cuộc đời trôi mau, trôi mau” kia chỉ được trôi trong bốn bức tường quen thuộc nhà mình!...
- Anh Ivan một lần nữa lại đem đến cho cả nhà những tình cảm dương tính.
Trước hôm anh chị lên đường, cả nhà- bố mẹ và tôi- nhờ có anh nên đã chuyển đổi được chỗ đứng của ý nghĩ trong đầu óc và chỉ còn nghĩ đến ngày trở về. Sung sướng làm sao khi sẽ nhận được bức điện: “Đón chũng con tại ga. Hôn cả nhà” và sẽ chạy như bay ra ga đón hai người.
Mẹ lại làm một bữa tiệc tiễn đưa… Anh Ivan xách luôn valy đến để sáng hôm sau sẽ cùng chị gái tôi ra nhà ga thành phố.
Cạnh tường, hai chiếc vali dựng sóng đôi, sát bên nhau: một chiếc rất to, tuy đã bị hai chiếc đai da thít chặt lấy, nhưng vẫn căng phồng lên đến mức như sắp nứt toác ra; còn chiếc kia thì xinh gọn, không một vết sây xước, thậm chí còn thoang thoảng mùi nước hoa nữa (tôi ngửi thấy khi lôi nó vào sát vách hơn cho khỏi vướng).
Chùm đèn treo chính giữa bàn ăn hẳn vừa được lắp thêm mấy cái bóng mới, nên tôi cảm thấy bát đĩa cốc tách cứ sáng chói lên đến nhức cả mắt.
Những thứ bày biện trên bàn, quả tình tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Gần đây, mẹ đã lôi trong tủ buyp-phê và tủ đứng ra hết thảy những thứ vẫn được để dành cho những dịp thật long trọng.
Ngất nghểu giữa bàn là cái nậm rượu thuốc ưa thích của bố, bên trong ngâm những mẩu rễ cây vàng ruộm. Anh Ivan đặt thêm bên cạnh một chai sâm-panh.
Mẹ vội vàng vẫy tôi vào một góc phòng, dúi cho mấy đồng, sai tôi chạy ngay xuống cửa hàng mua thêm vài chai limonad…
- Cho bố con,- (mẹ thì thầm).- Mẹ không muốn bố uống mấy thứ kia… Chả là bố hôm nay đang hồi hộp quá.
Lúc tôi xách ba chai limonad về, thì lại bị chú Lenia giữ lại trước cửa phòng chú. Độ này tôi thấy hình như lúc nào chú cũng lên lên, xuống xuống cầu thang, hết mở cửa ra lại khoá cửa vào hay sao ấy. Vì hai chú cháu cứ chạm trán nhau luôn.
Chú hỏi khẽ:
- Hôm nay trên nhà ăn mừng sinh nhật ai vậy? Hồi sáng anh thấy mẹ đã mua về những mấy chai, bây giờ lại đến em…
- Đúng đấy ạ, mừng sinh nhật ạ.
- Của ai thê?
Tôi nghĩ bụng: “Bảo là của chị Liudmila hay người trong nhà, thế nào chú ấy cũng tất tưởi chạy đi mua quà mừng, thêm khổ chú”.
- Sinh nhật ai vậy Lenka?- Chú Lenia gặng hỏi lần nữa.
- Anh họ cháu. Anh ấy cũng một thân một mình, nên bố me cháu đứng ra tổ chức luôn một thể… Cho anh ấy đấy ạ.
- Thảo nào,- chú Lenia nói. Và cũng như mọi lần, tôi vừa nói xong thì chú lại móc chìa khoá ra, tra vào ổ.
Ở nhà, ai nấy đang chờ tôi. Tôi vừa đẩy cửa bước vào, mẹ đã đón ngay lấy mấy chai limonad, lau sạch bụi bặm đi, rồi đặt xuống giữa bàn.
- Đồ uống này dành riêng cho anh đấy.- Mẹ khẽ dặn bố.
Bố xướng ngay lên một câu trong vở “Cô dâu vương giả”:
- Oi, đâu rồi, chí tang bồng ngang dọc thuở xa xưa?- Rồi thêm ngay một câu thông thường, như lời ăn tiếng nói của mọi người.- Ồ! Đâu có biến đi đâu! Chí tang bồng ngang dọc ấy đây rồi chứ đâu!
Bố nhấc hai chiếc vali đặt cạnh tường lên, rồi bất thần nâng bổng cả hai lên, như một vận động viên cử hai quả tạ.
Rồi, vừa rung tít hai chiếc vali trên không, bố vừa reo to:
- Ivan và Liudmila!
- Thấy chưa! Sức vóc thế kia, bọn trai trẻ chúng con còn khướt mới theo kịp!- Anh Ivan tấm tắc khen.
- Chuyện!...- bố đáp.
Đột nhiên hai chiếc vali rơi đánh sầm xuống sàn… Bố khựng người ngay tại chỗ, hai tay vẫn chới với trên đầu.
- Thế này là thế nào?- Mẹ hỏi khẽ.
Bố há hốc miệng, nhưng không thốt ra được tiếng nào. Đôi môi cứ mấp may như đang có nhẩm lại một khúc aria hoặc một bào ca cổ…
Anh Ivan tiến vội đến bên bố. Rồi không hiểu mọi chuyện đã diễn biến ra sao, nhưng chỉ một chớp mắt sau, tôi đã thấy bố nằm sóng sượt trên đi-văng. Anh Ivan dìu bố lên, hay bế bổng bố trên tay, như bồng một đứa trẻ? Tôi chẳng nhớ một tí gì.
Bố cao hơn anh Ivan, lại to ngang hơn và nặng cân hơn nhiều. Tôi không sao hình dung nổi là anh Ivan đã làm cách nào để khuân được bố và đặt lên chiếc đi-văng đó. Vừa chóng vánh, lại vừa gọn gàng và nương nhẹ đến thế… Trong khi đó thì cả ba mẹ con cứ đứng sững một chỗ, như thể bị lây cái trạng thái bất động của bố vậy. Thậm chí đến cả việc giúp anh ấy một tay cũng không nốt.
Mãi sau, mẹ ba mẹ con mới bừng tỉnh, như tuân theo một hiệu lệnh nhiệm mầu, và cùng lao lại chỗ chiếc đi-văng bố đang nằm.
- Một cái cọc…- bố thều thào.- Một cái cọc… ai đó đóng thẳng vào đây…- bố chỉ tay vào chỗ tim đang đập dồn dập.
- Bố đừng động đậy,- chị Liudmila ra lệnh. Rồi chị lao sang phòng bên.
Mẹ bắt đầu cầm túm giẻ, lau cái lưng ghế tựa của chiếc đivăng- chậm rãi, vô nghĩa.
- Chuyện này con đã từng gặp rồi…- anh Ivan thở dài chán ngán, nhưng miệng vẫn nhoẻn cười.- Sẽ qua ngay thôi!
Anh nói bằng một giọng đầy tự tin, như thể chính anh đã từng bị ngất xỉu bao nhiêu bận rồi vậy.
- Giờ thì tính sao đây?- Mẹ hỏi.
Chị Liudmila quay ra, tay cầm một cái lọ con con và một cục đường bé tí. Chị nhỏ mấy giọt thuốc màu vàng lên thỏi đường. Rồi bố đón lấy, cho vào miệng ngậm.
- Con xuống dưới kia một tẹo đây! Mời bác sĩ…- tôi nói. Rồi ba chân bốn cẳng lao ra hành lang xuống gác hai. Cầu trời cho chú ấy có nhà. Trong giây phút đó, tôi chợt có cảm giác chú Lenia là người cần thiết hơn hết thảy, đáng trọng vọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Tôi cảm thấy là lúc này tất cả mọi sự trên đời đều chỉ phụ thuộc vào chính chú Lenia thôi.
Chắc hẳn chú ấy cũng hiểu như vậy, vì chú chẳng hề hỏi tôi lấy một câu: chị Liudmila có bằng lòng mời hcú lên trên ấy hay không?
Chú vội vàng cầm ngay lấy cái hộp nhựa màu nâu, có cái ổ khoá kèn bóng loáng, nhết thêm vào túi một vật gì đó nữa, rồi lao theo tôi, ăn mặc thế nào vẫn cứ để nguyên như thế- chiếc áo sơ-mi kẻ ô mở phanh cả mấy chiếc cúc trên cổ, cái quần pyjama và đôi dép lê lẹp xẹp dưới chân.
Vừa bước vào chú đã phải nheo mắt lại vì ánh đèn chói chang trong phòng khách. Mọi thứ trong phòng đều toát ra cái vẻ tiệc tùng: từ cốc tách, bát đĩa, bình lọ, chai sâm-panh, bình rượu thuốc ngâm rễ cây vàng ruộm, đến váy áo của chị Liudmila lẫn của mẹ, bộ cánh hợp mốt của anh Ivan, ngay cả bố đang nằm sóng sượt trên đi-văng cũng thế: bộ complet bảnh bao còn nguyên nếp là và chiếc sơ-mi láng coóng.
Chị Liudmila đang ngồi trên một chiếc ghế tựa, cạnh đi-văng, giữ chặt lấy một cánh tay của bố trong tay mình. Mẹ thì ngồi ghé trên mép đi-văng và vẫn cắm cúi đưa đi đưa lại cái túm giẻ trên cái lưng tựa bằng gỗ.
Anh Ivan đã thở đều hơn, nhưng vẫn đứng nguyên tại cái chỗ vẫn đứng nãy giờ.
Thấy tôi đưa chú Lenia vào, anh lên tiếng ngay:
- Đấy, rồi bác sĩ cũng sẽ nói hệt như thế cho mà xem: một cơn co thắt cơ tim thôi… Một ca hết sức bình thường! Sẽ qua ngay thôi. Nói chung, không hề có một tình thế nào mà không có lối thoát hết. Cả trường hợp này nữa cung vậy- một cơn co thắt hết sức bình thường…
Tôi tin anh Ivan. Tôi cảm thấy là hễ có mặt anh ở đây thì không thể xảy ra được chuyện gì đáng sợ, không có chuyện gì mà không cứu vãn được.
Chị Liudmila vội vã thẳng người lên, rồi nhanh nhẹn đứng dậy, chỉ tay vào chiếc ghế mà chị vừa ngồi. Chị ấy mời chú Lenia đấy mà.
Chú Lenia đo huyết áp cho bố. Cái máy ấy nó nằm ngay trong chiếc hộp nhựa màu nâu. Rồi chú nới bớt chiếc và-vạt trên cổ bố, cởi mấy chiếc cúc áo sơ-mi ra, nhét hai núm cao su gắn ở đầu ống nghe vào tai mình và bắt đầu chăm chú nghe tim, phổi.
Mãi sau chú mới đứng lên hỏi khẽ:
- Bác thấy trong người ra sao rồi?
- Một cái cọc…- bố thều thào,- cứ như ai đó đóng một cái cọc nhọn…
- Vâng… cháu hiểu rồi. Bác đừng lo. Anh cháu họ đây nói đúng đấy: một cơn co thắt cơ tim. Đúng, chỉ là một cơn co thắt thôi… Cháu sẽ tiêm cho bác một mũi thuốc. Rồi sẽ qua ngay thôi ạ. Nhưng bác chớ có ngồi dậy. Cứ nằm thật yên. Trong thời gian đầu…
Thậm chí chẳng ai ngạc nhiên khi chú Lenia gọi anh Ivan là “anh cháu họ”. Chỉ mỗi mình tôi để ý điều đó.
Sau mũi tiêm, bố thấy người dễ chịu hơn. Bố mỉm cười, nhưng môi chỉ thấy nhếch lên chút ít…
Mãi lúc này chú Lenia mới nhìn thấy hai chiếc vali cằm chổng chơ dưới sàn, như bị ai vứt bừa ra đó. Chú trố mắt nhìn chiếc vali, rồi nhìn sang bên cạnh. Và sau đó, ngước nhìn tôi… Nhưng ngay lúc ấy chú bỗng nhận thấy cái quần pyjama đang mặc trên người. Thế là chú hối hả nói:
- Phần tôi thế là xong rồi, phải không nhỉ?
- Xin cảm ơn anh,- chị Liudmila nói.
Hai người vẫn xưng hô “anh em” từ hồi còn bé kia.
Hai chị em tôi vội chạy theo tiễn chân chú Lenia. Ra đến ngoài hành lang, chú ấy lại ấn cái gọng kính lên môi, như thể cố ý làm thế để hai chị em tôi đừng nghe thấy những gì chú chuẩn bị nói:
- Ong cụ chắc là bị nhồi máu cơ tim đấy… Nên cho gọi xe cấp cứu gấp.
- Em đã gọi điện rồi,- chị Liudmila nói.- Tức là anh thấy cần phải…
Vào phòng, chị gái tôi mỉm cười với bố:
- Bố thấy đấy, đâu có gì ghê gớm lắm đâu.
Còn tôi, tôi lại trở ra ngay hành lang. Tôi đợi xe cấp cứu đến, để dặn trước với họ xác nhận dùm lời chị Liudmila ngay trước mặt bố: “Đâu có gì ghê gớm lắm đâu.”
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
Bien (02-07-2011), huong duong (23-08-2010), osen (07-03-2009), Thạch Thảo (13-11-2008), TLV (13-11-2008)