View Single Post
  #8  
Cũ 08-11-2008, 18:55
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

VIII

Hai tháng rưỡi trời đã trôi qua.
Anh Ivan độ rày rất năng lui tới nhà tôi. Gia đình vì thế trở nên vui vẻ hơn. Mẹ treo trên cửa sổ và cửa ra vào những tấm rèm và diềm mới toanh, mà bao lâu nay vẫn để dành trong tủ. Trên bàn ăn thì phủ một chiếc khăn sặc sỡ mà trước đây mẹ chỉ trải vào những dịp lễ lạt. Tối tối, mẹ thường dọn cho cả nhà những món ăn ngon hơn vì anh Ivan thỉnh thoảng vẫn dùng bữa với cả nhà.
Một hôm chú Lenia dưới gác hai giữ tôi lại ở cầu thang, hỏi nhỏ:
- Họ hàng của nhà em đấy à? Cái anh có nước da rám nắng ấy?
- Vâng,- tôi đáp- Một người bà con bên ngoại ạ.
- Anh cũng nghĩ thế vì thấy em vẫn gọi anh ta là “anh”.
- Chú thấy anh ấy thế nào ạ? Cũng dễ mến phải không ạ?
- Em thấy đấy, ở ngoài nhìn vào, khó mà biết chắc lắm. Nhưng trông thì cũng dễ ưa…
- Anh ấy là kiến trúc sư đấy. Cũng cứng cựa trong nghề lắm đấy.
- Hoá ra vẫn cùng một nghề nghiệp của dòng họ nhà em. Với lại, cũng là nghề nghiệp của thời đại nữa: thời buổi xây dựng mà…- Chú Lenia lại tì cái gọng kính lên miệng: chắc chú đang ngẫm nghĩ gì đấy!- Thế anh ta phải gọi chị Liudmila là gì? Là “em” chứ hả?
- Vâng, họ chơi thân với nhau từ bé.
Mãi mà chú ấy vẫn không tra được cái chìa khoá vào ổ. Tôi có cảm giác là chú đang vui thích… Và chú bảo tôi như để chia tay:
- Nếu chị Liudmila có nhã ý mời, thì chú sẽ lên thăm bệnh cho bố ngay. Hoặc đưa bác sĩ chuyên khoa đến khám. Nếu chị ấy có nhã ý mời…
Tôi vẫn chưa kịp khoe với bọn trẻ dưới sân là chị gái tôi sắp lấy chồng. Phải biết là khoái nhé!... Nhưng thôi, làm cho chú Lenia rầu rĩ mà làm gì?
Tôi nói với anh Ivan:
- Ngay ở dưới nhà em có một chú bác sĩ. À, mà hình như em đã kể với anh rồi… Chú ấy mê chị Liudmila nhà em lắm.
- Lâu chưa?
- Từ hồi bé kia. Em phải bảo với chú ấy anh là anh họ. Để chú ấy khỏi buồn… Anh hiểu chứ? Anh cứ thử đặt mình vào địa vị chú ấy mà xem?
- Em thật là tốt bụng cậu em ạ!- Anh Ivan mỉm cười.
Thay vì “thằng bé vô lại”, anh chỉ gọi tôi âu yếm là “cậu em”. Nghe có phải sướng tai hơn không?
Cả nhà chưa ai dám đả động gì đến chuyện cưới xin của hai người. Bố mẹ rất ngại hỏi chị Liudmila.
Mỗi lần chị tôi đi chơi đâu về, cả nhà đều chăm chú nhìn chị như thể muốn thăm dò.
- Chúng con đấu với nhau mấy ván ten-nis,- chị báo tin,- anh Ivan lại thắng.
Hoặc một câu gì đại loại như thế.
Dĩ nhiên, tôi có thể hỏi thẳng anh Ivan. Nhưng nóng vội mà làm gì chứ?
Một hôm chị Liudmila nói:
- Con rất muốn được sống bên cạnh bố mẹ và em, ở ngay gần đâu đây thôi.
- Chuyện đó thì đâu có ý nghĩa gì,- bố đứng phắt dậy.
Hai mẹ con tôi cũng đứng lên theo. Điều chúng tôi mong mỏi lâu nay thế là vẫn chưa đến. Và cả nha bắt đầu xúm lại thuyết phục chị Liudmila rằng các phương tiện đi lại trong thành phố hiện giờ rất mau lẹ, rằng thầy thuốc dặn bố mẹ năng đi dạo chơi xa, nếu hai nhà mà ở nhau vào ba quận thì đâu có gì là xa xôi cho lắm.
Tôi nghĩ bụng: “chỉ vì mỗi cái chuyện vặt đó mà chị ấy lại làm cho mọi việc lằng nhằng thêm ra thì lạ thật”. Nhưng chị Liudmila vẫn giữ nguyên ý định cũ. Thái độ của chị kiên quyết đến nỗi chẳng ai dám nói thêm câu nào.
- Không, con chỉ muốn được sống ngay gần đâu đây thôi. Ý con đã quyết rồi.
Nhưng ai quyết? Chị gái tôi? Hay là cả anh ấy nữa? Chẳng ai dám cất tiếng hỏi thêm.
Số là mới đây, anh Ivan được phân cho một căn hộ, tại một khu nhà ở mới xây dựng.
Nó ở mãi tít tận rìa thành phố, cách trung tâm những bốn mươi phút nếu đi bằng xe buýt. Đã có một lần anh Ivan đã lôi tôi đến thăm nhà- như chính lời của anh nói.
Thực tình tôi chẳng có ý gì phản đối cả. Nhưng để tỏ ý lịch sự tôi vẫn bảo:
- Về đằng nhà em không tốt hơn sao?
Lúc này hai anh em đang ở sân vận động, nơi mà anh Ivan và chị Liudmila vẫn thường đến chơi.
- Sao lại thế?- Anh hỏi- Em đã đập vỡ cửa kính nhà em để lôi anh về, thì bây giờ anh cũng phải đập vỡ cửa kính nhà mình để lôi em tới chứ!
Thế là chúng tôi gọi ta-xi . Lần đầu tiên trong đời tôi được đi xe con mà không phải ngồi ngay bên nách anh tài xế: tôi tựa người thoải mái ở ghế sau, ngay cạnh anh Ivan.
Anh Ivan cũng sống độc thân… như chú Lenia vậy. Nhưng bát đĩa vẫn nằm ngay ngắn trong chạn, còn sách vở thì vẫn tươm tất trong các ngăn tủ kính.
Hai anh em ngồi trên ban công, ngắm dòng sông lượn khúc ngay bên cạnh nhà và dải rừng xanh biếc ven bờ.
Anh nói:
- Khó có căn hộ nào lại đầy đủ mọi tiện nghi như nhà anh. Không thích tắm vòi hoa sen hoặc bồn tắm ư? Thì ra sông kia mà bơi. Muốn hít hơi khí đôt à? Xin mời anh vào bếp. Còn muốn có không khí trong lành chứ gì? Thì rừng bạch dương ở ngay bên cạnh đấy. Nhưng thích nhất là không có điện thoại trong nhà! Đó là điều mà anh ấy cho là tuyệt nhất trên đời. Muốn trốn tránh ai, thì chẳng cần phải lo bị dựng dậy để trả lời điện thoại. Còn nếu muốn trò chuyện với người mính thích, thì trạm điện thoại công cộng kia. Ngay bên dưới cửa sổ thôi chứ đâu.
Chiều hôm ấy anh còn sung sướng nói to lên nhiều lần nữa những ưu thế của cái căn hộ mà anh vừa được cơ quan phân cho.
- Bầu không khí thật hệt như trong các biệt thự ngoại ô. Nhà nghỉ mát thì may ra mới sánh kịp…
Dễ gì mà anh ấy chịu rời khỏi đây? Không khéo anh ấy lại kêu lên: “ Vậy thì logic ở đâu nào? Cái logic tối đơn giản? Rừng kia thôi, lại sông nữa đấy!...” Chuyện này khiến tôi lo lắng lắm.
“Sao chị mình lại lẩn thẩn thế nhỉ?- Tôi ngẫm nghĩ.- Chắc là tại vì bố đang hai trăm hai mươi trên một trăm. Còn mẹ thì nặng tai. Mà cũng có thể là vì chị ấy không muốn bỏ mặc cậu em trai bé bỏng.”.
- Cứ bảo anh Ivan dọn quách đến đây mà ở đi bố mẹ ạ.- Một hôm tôi đã phát biểu thê, cư như tôi là chủ gia đình vậy.- Con sẽ ngủ dưới bếp cũng được. Mà nếu bố mẹ muốn, con sẵn sàng nằm ngoài hành lang kia. Chẳng sao hết…
- Cứ ở trong nhà, cứ ở trong nhà hẳn hoi,- bố tráo đi mấy chữ trong khúc aria của vở Evgheni Onegin.
- Đúng đấy, ohải ở trng nhà hẳn hoi…- chị Liudmila nói, vẻ đăm chiêu.- Anh Ivan cũng có nhà cửa đàng hoàng kia mà. Anh ấy sẵn sàng đổi ngay, để dọn đến bất cứ căn hộ nào trong khu nhà ta đấy.
Hôm sau tôi hý hoáy cả buổi tối để thảo ra một mẩu quảng cáo:
“ Cần đổi gấp một căn hộ với đầy đủ tiện nghi: ban công, bồn tắm, vòi hoa sen, nhà bếp nấu bằng hơi đốt, cạnh rừng, gần sông, không khí yên tĩnh như các biệt thự ở ngoại ô, điện thoại ngay bên dưới cửa sổ. Liên hệ vào bất cứ giờ nào trong ngày…”. Thậm chí tôi còn viết thêm bên dưới số điện thoại của nhà tôi nữa.
Nhưng mãi vẫn chẳng thấy ai đánh tiếng đổi chác gì cả. Mặc dù tôi đã gò lưng viết đến gần chục bản quảng cáo và đem dán la liệt dưới tất cả các chân cầu thang của cả toà nhà đối diện nữa. Chẳng lẽ thiên hạ chẳng ai cần đến không khí trong lành yên tĩnh như những biệt thự ngoại ô hay sao?
Cũng chẳng thấy ai gọi điện thoại đến… Duy chỉ có chú Lenia thì giữ tôi lại dưới sân và bảo:
- Anh thấy dưới chân cầu thang có treo một bản quảng cáo mà số điện thoại thì của trên nhà… Số điện thoại đó anh đã thuộc lòng từ hồi còn bé kia. Anh bèn đứng lại đọc, nhưng anh không hiểu ai muốn đổi nhà vậy.
- Người anh họ của cháu chứ ai. Chả kà anh ấy muốn được sống gần gũi với gia đình cháu. Anh ấy quý mẹ cháu lắm, mẹ là người thân độc nhất của anh ấy đấy.
- Kể cũng phải, ai mà chẳng muốn được sống gần bà con thân thích.
Một hôm anh Ivan bảo tôi đi tiễn chân anh một đoạn. Ra đến đường anh choàng tay ôm lấy vai tôi, y như hôm hai anh em mới làm quen.
- Này cậu em ạ, chị Liudmila đến là rắc rối. Em thử xem, may ra có giúp được gì anh chăng? Anh bảo chị ấy “Cứ hẵng về nhà anh ở tạm ít lâu. Rồi ta sẽ tìm một xó xỉnh nào đó tại cái phố Nhà máy cơ khí số 3 này mà đổi sau”. Nhưng chị ấy trả lời thế này: “Nếu em đã dọn ra đấy thì còn đổi chác làm sao được nữa. Nguồn kích thích đã yếu đi mất rồi!”. Vậy thì logic ở đâu nào? Cái logic tối đơn giản? Em xem có nghĩ thêm được mẹo nào nữa chăng? Nếu không, thì không khéo… cả cái chuyện em đã cất công mời anh về nhà chơi cũng hoá thành…
Đây là lần thứ hai anh tìm đến tôu, nhờ giúp đỡ.
- Được thôi, em sẽ liệu,- tôi đáp.
- Cố nghĩ đi, cậu em nhé! Trăm sự anh đều trông vào có mỗi mình em đấy!
Nhưng tôi chưa kịp nghĩ được gì, thì ba hôm sau chị gái tôi báo cho cả nàh một tin mới:
- Thời hạn tìm nhà được tăng thêm rồi đấy: con với anh Ivan sắp đi công tác độ nửa năm.
- Hai đứa cùng đi chứ?- Mẹ hỏi lại.
- Đi cùng ạ. Dĩ nhiên rồi!- chị Liudmila đáp.- Trong thời gian ấy Lenia sẽ dán thêm độ mươi tờ quảng cáo nữa, suốt dãy phố nhà ta. Thế nào chẳng tìm được người đổi!...
Chị nói bằng một giọng sôi nổi, thậm chí đầy hân hoan nữa, vì mẹ bắt đầu cầm lấy túm giẻ lau, đi tìm bụi bặm ở những chỗ vốn đã sạch bóng, còn bố thì cả mặt lẫn cổ đều đỏ rực lên.
Bố không cất tiếng hát, mà gần như thì thầm câu ca đặc sắc của bố:
- Đẩy cuộc đời trôi mau, trôi mau…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
huong duong (23-08-2010), osen (07-03-2009), Thạch Thảo (13-11-2008), TLV (13-11-2008)