View Single Post
  #6  
Cũ 08-11-2008, 18:52
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

Tôi nghĩ bụng: “Đúng anh Ivan này đây! Mái tóc màu sáng, mắt xanh lơ… Khi đặt tên con, bố mẹ anh ấy quả đã không nhầm. Thì cứ xem trong truyện cổ tích đấy thôi: Ivan nào (dù là Ivan Ngốc Nghếch đi nữa- dù không hẳn là ngốc nghếch lắm đâu) mà chả rất mực gan dạ và cao thượng. Làm gì có ông bố bà mẹ nào lại đi gán cho anh kia, anh đầu hói ấy, cái tên đó? Hay cả cho anh chàng người lùn tịt kia nữa? Họ phải ngẫm nghĩ chứ! Mặc dù, cũng phải nói thêm là, khi đặt tên con chắc chẳng mấy ai biết được chính xác là đầu nó sau này có hói hay không…”.
Tất cả những điều đó tôi ngẫm nghĩ trong đúng một giây đồng hồ.
- Sao, đồng ý rồi chứ?- Anh ấy hỏi.- Chừng nào anh Ivan của cậu còn chưa làm việc ở cơ quan này…
- Anh ấy làm việc ở đây đấy ạ,- tôi cướp lời anh một cách đường đột, ngay cả đối với chính mình.
- Chà cậu em này. Thế là ta gặp một tình thế không lối thoát rồi. Cậu vẫn thường đến đây gọi anh ấy như vừa rồi à?
- Cháu có biết một người nữa cũng làm việc ở đây…
- Cũng tên là Ivan?
- Tên là Liudmila…
Tôi cố ý gọi tên chị gái mình ra, để xem anh ấy phản ứng ra sao.
Anh ấy không giật nảy người, không tái mặt đi, cũng không đưa hai tay ôm lấy ngực, như các nhân vật trong những vở kịch hoặc các bộ tiểu thuyết vẫn thường lagm, khi nghe nhắc đến tên người yêu. Nhưng cái nhìn giễu cợt trong đôi mắt bỗng vụt tắt: đích thị là anh Ivan này đây. Chính anh ấy đây rồi.
Anh ấy nhìn tôi rất đỗi trang nghiêm và thậm chí còn thoáng chút ngờ vực nữa. Cứ như thể tôi vẫn có thể đủ sức đánh lừa hoặc chơi khăm anh ấy lần nữa vậy.
- Liudmila nào hả?
Tôi nói cho anh ấy biết họ của bà chị gái.
- Chà cậu em này…
- Đúng thế đấy: cháu là em ruột của chị ấy đấy. Là em trai thôi… Thậm chí cả mặt mũi cũng giống. Thiên hạ vẫn bảo vậy, chú nhìn kỹ mà xem.
Tôi quên hẳn là chẳng những chị em mà ngay cả mẹ con nữa, mặt mũi vẫn có thể giống nhau. Để anh ấy không kịp nghĩ đến điều đó, tôi thêm ngay, cho anh ấy tin hơn:
- Đích thực là em trai đấy ạ! Em trai của chị ấy! Hôm nọ cháu có nói chuyện với chú qua điện thoại. Cháu nói đùa… chứ chị Liudmila làm gì đã có đứa con nào! Cũng chưa bao giờ lập gia đình nữa kia… Đến cả một nghìn người cầu hôn rồi đấy. Nhưng chị cháu không gật!
- Một nghìn kia ư?
- À quên, đến cả chục ấy!... Nhưng chị cháu không ưng… Cả bây giờ vẫn thế. Cháu cảm thấy thế. Hôm nọ là cháu chỉ đùa cho vui thôi.
Anh ấy tin tôi ngay. Và liền quay lại phía mấy người bạn đang đứng đợi, nói to:
- Cứ về trước đi, đừng chớ tớ.
Anh ấy không cần cao giọng, nhưng họ vẫn nghe rõ, vì giọng bình thường của anh xem chừng cũng đủ vang lắm rồi. Tôi tự nhủ ngay: “Hợp với nhà mình đấy!”.
- Về trước đi.- Anh ấy khoát tay với mấy người bạn cùng cơ quan.
- Sao, tìm lại được thằng con trai bị mất tích à?- Một anh bạn hỏi to.
- Đấy, chú nghe thấy rồi chứ?- Tôi reo lên. Mấy chú ấy họ cũng nói đùa đấy: họ gọi cháu là con trai chú. Giá ai đó nghe được, khéo lại cứ tưởng là con trai thật. Cũng như chú tưởng cháu…
- Thế cậu chính là Lenka đấy à?
- Chị cháu có kể với chú rồi sao ạ?
- Ừ, chị ấy bảo có một thằng em trai. Nghe chị em nói, anh cứ tưởng nó còn vắt mũi chưa sạch. Ai dè đã lớn tướng thế này.
Tôi quí anh ngay từ giây phút đó.
- Sao chẳng bao giờ anh đến chơi nhà em cả? Đến cho biết nhà biết cửa thôi mà…
- Chị ấy có mời bao giờ đâu. Nào, ta vừa đi vừa bàn tiếp nhé.
Nói rồi, anh Ivan choàng tay, ôm lấy vai tôi. Và hai chúng tôi sóng bước bên nhau trên hè phố, thong thả, hệt như một đôi bạn. Lúc đầu, anh ấy lặng thinh… Còn tôi, tôi quên béng hết mọi thứ trên đời: thì vì chúng tôi đã sóng bước bên nhau như đôi bạn thân mà lại.
Lát sau, tôi ngước nhìn anh, nghĩ bụng: ai chứ anh này thì nhất định không đời nào lại chui ra đầu cầu thang mở cửa với chiếc tạp dề làm bếp lòng thòng ở trước ngực như chú Lenia đâu! Mà không hiểu sao lúc này tôi lại đem so sánh hai người với nhau. Trên người anh là chiếc áo bludông da hươu mịn và chiếc sơmi trắng tinh, đến nỗi khiến nước da trên mặt cứ như là nâu đi, mặc dù bây giờ mới đang là đầu xuân. Nhưng biết đâu da mặt anh đã kịp rám nắng thật?
- Ở cơ quan, anh với chị Liudmila lúc đầu hầu như chẳng quen biết gì nhau em ạ. Chị ấy làm việc ở tầng 2, còn anh- mãi tít trên tầng 6. Mãi đến hôm ra sân quần vợt mới làm quen với nhau đấy chứ,- anh nói.- Nhưng đến gần nửa tuần nay, anh đã quẳng vợt trong xó nhà rồi…
Tôi nghĩ bụng: “Anh ấy thì quẳng vợt, còn chị Liudmila thì lại năng ra sân hơn. Nghĩa là anh không thể nhìn mặt chị, còn chị thì cố tránh mặt anh?...”
- Chị Liudmila cháu cũng vậy: gác vợt luôn,- tôi nói.- Bây giờ tối nào cũng chỉ toàn đi xem kịch… hay xem chiếu bóng gì đó…
- Em thấy đấy! Anh biết chứ. Nhưng không lẽ tối nào cũng xem sao?
Đúng là anh ấy bắt đầu hồi hộp.
- À, không, nhưng ít nhất là cứ cách một ngày xem một ngày.
- Nhưng mấu chốt vấn đề bây giờ là thế này: không phải ở chuyện em nói đùa, mà chính là ở chỗ anh với chị ấy đã xích mích… Vấn đề là ở chỗ chị ấy chẳng thèm thanh minh với anh một lời nào…
- Chị ấy rất có ý thức về lẽ phải, về sự công bằng,- tôi nói.- Rồi tiếp theo là … Thì chị cháu cũng phải có lòng kiêu hãnh của chị ấy chứ?
- Này, cậu em, cậu làm tôi kinh ngạc đấy! Lẽ nào lại phải tính đến cả cái chuyện ấy nữa? Thì có mất gì đâu cơ chứ, nếu chỉ cần giải thích thế này: cậu em tôi nó đùa, chứ làm gì có; đại để thế, chẳng hạn. Đằng này, chẳng thèm nói lấy một lời… Lại còn bỏ đi xem chiếu bóng!
“Chị Liudmila thì cho rằng anh ấy không có quyền mất bình tĩnh và quát tháo,- tôi ngẫm nghĩ.- Còn anh ấy thì nghĩ chị gái tôi nhất thiết phải giải thích cặn kẽ mọi điều cho mình… Sao người lớn họ hay coi trọng mấy chuyện vặt vãnh và cứ thích làm rắc rối mọi thứ lên thế nhỉ… Họ nghĩ ngợi quá nhiều. Đấy, chính cái đó làm họ khổ đấy. Lắm lúc, cứ phải làm ào đi, muốn gì thì cứ thế mà làm, đừng tính tới tính lui làm gì. Như tôi đây chẳng hạn, có bao giờ tôi xích mích nổi với đứa bạn nào quá một, hai ngày đâu… Còn người lớn thì cái gì họ cũng làm cho rắc rồi thêm. Lắm lúc tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ họ được đấy. Nhưng họ lại không tin là tôi có thể làm được. Và vì thế tôi đành bó tay. Nhưng anh Ivan này thì xem ra có vẻ tin tôi đây…”
- Này, đã bao giờ cậu yêu ai chưa nhỉ?- Anh ấy hỏi tôi.
“ Tôi ấy ư? Yêu ai chưa ấy à?”
Nghĩa là anh ấy đích thực đang yêu chị Liudmila tôi rồi.
Tôi mỉm cười, mặc dù chẳng muốn cười tí nào.
- Cứ nhìn cái tướng mạo sung sướng đến mức ngớ ngẩn của em, anh biết ngay là em đã từng trải qua tâm trạng đó.
- Cháu ấy ư? Làm gì có chuyện ấy…
- Này, cậu em, thú thật đi. Không lẽ chưa từng yêu ai bao giờ sao?
- Cháu cũng chẳng nhớ chính xác nữa. Nhưng hình như là chưa…
- Nhớ kỹ lại xem. Không lẽ lại chưa bao giờ?
- Hình như có một lần cháu trải qua tâm trạng đó rồi, nhưng chỉ thoáng qua thôi ạ.
- Ồ, dĩ nhiên, có thế chứ!
Sao lại dĩ nhiên nhỉ? Không lẽ anh ấy cũng đang thế: tâm trạng thoáng qua?
Tôi bảo chưa yêu bao giờ là tôi nói dối đấy. Vì tôi không quen nghe người lớn hỏi những câu kiểu ấy. Chứ thực ra, bọn con trai lớp tôi hầu như đứa nào cũng đã từng yêu một lần. Một thằng bạn tôi thậm chí đã phải ở lại lớp vì chuyện ấy đấy. Nó không còn lòng dạ nào để viết nổi một bài chính tả, hoặc làm đúng một bài kiểm tra viết có đâu vài con toán dễ ợt…
- Thế, em có biết anh đã từng yêu thực sự lần đầu tiên ở đâu không?- Anh Ivan đường đột hỏi.
“Thật sự” ư? Khéo ở cái phòng lập đồ án kiến trúc này chăng?...
- Em biết ở đâu không nào?
- Không, cháu làm sao mà biết được.
- Ở vườn trẻ nhé. Hồi đó bố mẹ đưa anh ra ngoại ô nghỉ hè, ở đó có một con bé bị ốm. Tên nó là Nora, anh còn nhớ tên nó nữa kia mà, tên rất khác thường nên dễ nhớ lắm. Năm đó nó mới lên sáu. Hết thảy bọn con trai, không trừ đứa nào, đều mê nó. Những đứa mê nó, dĩ nhiên cũng đều mới sáu, bảy tuổi cả. Nó bị ốm và anh mang đến phòng cách li, tặng nó mấy cái lẵng be bé đựng toàn trái cây. May phúc cho anh là nó đã khinh bỉ anh.
- Sao lại thế?
- Hoá ra chỗ quà anh tặng là quả cây sao hoa, quả dại ấy mà. Nhìn thì phát thèm lên được…
Suốt dọc đường tôi ao ước mình sẽ nói được thật nhiều điều không ngoan, thông thái. Vì thế tôi thận trọng bảo:
- Vẻ đẹp bề ngoài không phải lúc nào cũng ăn khớp với những tính nết bên trong.
- Nó thì nó đã hiểu ra điều đó sớm hơn em nhiều: ngay từ độ mới lên sáu nhé. Và nó đã quẳng sạch chỗ quà anh đem tới. Kể cũng may, không thì nó chẳng bao giờ qua được trận ốm đó. Con bé thật đến là sáng trí… Nhưng dẫu sao, sau đó anh cũng lạnh nhạt với nó ngay. Hồi đó, mọi thứ đều đơn giản lắm kia.
Tôi mừng rơn: “Nghĩa là chuyện bây giờ thì không đơn giản như thế nữa”. Nên tôi nói:
- Thế không thể gọi là tình yêu thực sự được, đó chỉ là một cơn ham thích thoáng qua thôi… Những chuyện như thế cháu cũng thường hay gặp.
- Bởi vậy, em phải hiểu anh và giúp anh một tay nhé!
Tôi đọc sách thấy trong chiến tranh trẻ em thường hay giúp đỡ người lớn. Có khi lại còn cứu được cả người lớn thoát chết nữa ấy chứ. Còn trong thời bình thì người lớn hầu như chẳng bao giờ thèm nhờ chúng tôi những việc quan trọng. Chỉ cùng lắm là chạy ra cửa hàng, mua giúp thứ nọ thứ kia, hoặc lấy hộ cái nọ cái kia. Chứ còn những việc to tát có liên quan đến sinh mạng của chính mình thì chẳng bao giờ họ thèm nhờ. Anh Ivan này thì lại trông cậy vào tôi… Nên tôi sẵn sàng lắm bất cứ điều gì anh mong muốn.
- Lẽ nào ngay cả bây giờ chú cũng chỉ… ham thích thoáng qua thôi?
- Thế chị ấy thì sao?
Lúc đầu tôi đã định nói với anh ấy là chị Liudmila tỏ ra hết sức thản nhiên , chẳng hề đau khổ tí nào. Nhưng bây giờ, tôi thấy không nên nói dối anh ấy nữa. Nên tôi kể thật hết:
- Chị cháu cũng rất đau khổ.
Nghe thế, anh ấy đứng sững ngay lại.
- Vậy thì logic ở đâu nào?- Anh nói cứ như đang nổi cáu. Nhưng giọng lại đầy vẻ hân hoan. – Vậy thì, ở đâu nào, cái logic tối đơn giản, hả? Không thèm nói với người ta… Cả đến một lời thanh minh cũng không nốt…
Thường thường để giảng hoà với một đứa bạn nào, tôi hay mở đầu bằng việc mời nó chơi một gì mà nó thích. Tôi chỉ việc đến gặp nó, mặt tỉnh bơ và bảo: “Đi trượt băng đi!”. Thế thôi.
Nghĩ thế, tôi liền bảo anh Ivan:
- Có gì đâu, chú cứ gặp chị cháu rồi bảo: “Ta đi xem phim đi” hay “Tối nay ra sân quần vợt chứ!”
- Thì anh đã mời rồi, chứ có phải không đâu.
- Thế chị cháu bảo sao ạ?
- Không phản ứng gì!
Sao cứ làm rắc rối mọi chuyện lên thế nhỉ?
- Chị ấy buồn lắm hả?- Anh Ivan hỏi khẽ.
- Thế chẳng lẽ chú tưởng không à?
- Lenia! Chấm dứt kiểu “chú chú cháu cháu” ấy đi.- Anh ấy gào lên. Đích thị là anh ấy đang sung sướng!
- Gọi là anh thôi. Anh là người ủng hộ triệt để chủ trương hoàn toàn bình đẳng kia mà.
Bình đẳng… tôi lúc nào cũng chỉ mong có thế!
Thường người lớn vẫn nói với tôi thế này: “Nào, ta nói chuyện với nhau như những người đàn ông nhé!”. Hoặc “Cháu cứ chuyện trò với chú như một đôi bạn nhé”. Có điều chữ “như” kia lại được nhấn rất mạnh, để ngụ ý rằng: thực ra thì đàn ông đàn ang gì cái thứ tôi, còn mệt tôi mới được ngang hàng với họ. Làm gì có sự bình đẳng nào mà lại chỉ bình đẳng trong có một chốc một lát? Làm gì có chuyện bạn bè với nhau chỉ vỏn vẹn trong một cuộc chuyện trò?
Anh Ivan này thì đề nghị với tôi một sự bình đẳng lâu dài, đời đời kiếp kiếp đây. Tôi cảm thấy thế.
Tôi muốn làm ngay một cái gì đó để cảm ơn anh. Và tôi liền kể với anh cái dự định mà tôi đã tính sẵn ngay từ lúc còn chưa tìm gặp được anh.
- Ta sẽ làm thế này, chú nhé… cháu sẽ bảo với cả nhà là sắp mời bạn đến chơi… do chính cháu mời. Một người bạn hoàn toàn mới. Cả nhà nhất định sẽ tề tựu đông đủ: họ thích tìm hiểu bạn mới của cháu lắm ạ. Có điều người bạn mới ấy sẽ chính là chú.
- Anh ư?
- Vâng, chứ còn ai nữa? Chú đừng lo, xong đâu đấy chúau sẽ giải thích với cả nhà là chính cháu đã đi tìm và mời chú về nhà. Ở ngay tại nhà thì chị Liudmila sẽ không thể nào dửng dưng được. Dù muốn hay không thì chị cháu cũng sẽ trò chuyện với chú. Chị cháu hiếu khách lắm. Cháu sẽ chịu hết mọi chuyện cho… Thì chính vì cháu đã gây nên chứ có phải ai khác đâu.
Tôi rất sợ anh ấy lại nói theo cách của mẹ: “Thật phúc đức là em đã lo lắng cho anh. Đúng là một cử chỉ cao thượng. Có điều trong chuyện này, dự định của em e không thích hợp…”
Nhưng anh ấy chẳng nói gì như thế cả. Chỉ siết chặt lấy vai tôi hơn và cả hai lại tiếp tục sóng bước.
- Thường thì anh vẫn bảo là không đời nào lại có những tình huống không lối thoát cả- anh ấy gần như reo lên.
- Nhưng từ nay cho tới bữa đó, chú đừng nói gì với chị cháu cả nhé,- tôi dặn.- Kẻo không chị ấy lại không thèm chào hỏi gì đâu đấy… Vì ngya từ hồi còn ở nhà trẻ, chị ấy đã có khối anh mê. Cũng như cái cô Nora của chú vậy… Chính mẹ đã kể lại cho cháu thế đấy. Cho nên, gì chứ khoản kiêu kỳ thì chị cháu là chúa tể.
- Anh sẽ không bao giờ hé răng với chị ấy về chuyện của chúng ta đâu. Anh chưa bao giờ phản bội ai cả, - anh Ivan khoe hệt như một cậu bé vậy,- chị am sẽ không bao giờ biết ai là kẻ đã bịa chuyện chồng con của chị ấy với anh đâu.
- Cháu đã thú thật hết với chị cháu rồi…
- Nghĩa là chị ấy đã biết do đâu mà anh với chị ấy giận dỗi nhau chứ gì? Chà, thế mà vẫn không thèm đến gặp, không thèm thanh minh với người ta… Cũng chẳng thèm làm lành. Chà, thế thì quá quắt lắm. Này, cậu em này, đã thế thì…
- Chị cháu không muốn hạ mình. Vì được nhiều người mê mà. Đấy thì như chú Lenia ở ngay dưới nhà cháu một tầng gác chứ đâu. Bác sĩ nổi tiếng nhé, không một thứ bệnh nào mà không biết chữa… Lại như hôm mới đây hai chị em cháu đi xem kịch, thiên hạ bốn bên không ai là không trố mắt ra nhìn. Có người còn vẹo hẳn đầu như thế này này…
- Chuyện ấy thì chính anh cũng nhận thấy, - anh Ivan lên tiếng giọng rầu rầu, rồi thêm ngay.- Này, chắc bây giờ chị em cũng đang ở nhà đấy nhỉ? Em lại sắp được gặp chị ấy có phải không nào?
Thì ra anh ấy ghen với tôi. Chuyện đó, tôi chẳng lạ. Thì như cái lần chót cũng mới đây thôi, chẳng hạn- tôi cũng ghen với thằng em của con bé mà tôi mê. Ghen ơi là ghen… mà thằng đâu chỉ lên bảy lên tám gì đó. Ay vậy mà tôi cũng chạy theo nịnh nọt, tán tỉnh nó đủ điều. Tôi ghen với nó thế này: ngày nào nó cũng được gặp “nàng”, sang đã gặp nhau, chiều đến lại cũng được gặp nữa, rồi ngày hai bữa cơm, sáng cũng như rối, bữa nào cũng được ăn cùng. Lại còn được cùng ra nhà nghỉ vào ngày lễ và chủ nhật ữa chứ. Mà ngay cả mấy tháng hè cũng chẳng phải xa nhau. Bao giờ cũng biết hết mọi điều về “nàng”- sau mười năm nữa, hai mươi năm nữa… cho dù nàng có chuyển đến bất kỳ thành phố nào xa xôi đến mấy, tôi nghĩ thế. Nhưng vì chẳng hay biết gì về “nàng” cả nên ít lâu sau tôi đâm lạnh nhạt ngay. Ví thử ai đó bảo tôi thế, thì chẳng đời nào tôi chịu tin. Tôi, đã không yêu ai thì thôi, chứ khi đã yêu rồi, thì dứt khoát là tôi sẽ cứ như thế cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, đến trọn đời, đến mãi mãi.
- Nghĩa là ta đã thoả thuận với nhau rồi, phải không chú Ivan? Chú cứ đến nhà cháu chơi, vì cháu đứng ra mời.
- Không phải chú mà là anh nhé.
Nhân tiện tôi cũng nói ngay: tôi thường nghĩ là sự bất bình đẳng giữa bọn tôi với người lớn vốn bắt đầu chính từ chỗ đó: họ thì “tao tao, mày mày” với bọn tôi, còn bọn tôi thì lúc nào cũng phải một điều “thưa bác” hai điều “thưa bác”.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
osen (07-03-2009), TLV (13-11-2008)