View Single Post
  #5  
Cũ 08-11-2008, 18:52
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

VI

Tôi có kể là nếu chị Liudmila mà quở mắng, tức là làm cho tôi phiền lòng, thì chỉ vào ba ngày sau, thế nào chị cũng tìm ngay được một cách để xin lỗi tôi. Nhận lỗi thì dĩ nhiên là không rồi. Nhưng thế nào cũng sẽ xin lỗi: hoặc cho đi xem hát, hoặc dắt tới sân vận động chơi quần vợt hoặc bóng chuyền, hoặc mang quà về cho tôi.
Vào những dịp như thế, chị ấy bao giờ cũng cố tránh tiếng “quà”. Thường, chỉ nói đại để thế này:
- Đã đến lúc em phải luyện tập thể thao tử tế rồi đấy. Nhưng đầu tiên, hẵng đi xem người ta tập trước đã. Hôm nay, chị sẽ cho em đến sân vận động.
Hoặc:
- Xem ra hình như em không thể nào kết bạn nổi với toán học. Chẳng biết lớn lên em sẽ theo đuổi nghề gì? Lẽ nào lại không tính đến chuyện đó ngay từ bây giờ? Thôi, em cứ thử tạm theo đòi văn chương, nghệ thuật xem sao. Để mở đầu, hẵng cứ thử sức trong lĩnh vực nhiếp ảnh đã. Đây, chị mua cho chiếc máy ảnh đây…
Giọng chị vẫn rất nghiêm khắc: cứ như không phải là làm lành, Mà cốt răn dạy tôi. Có điều, quà thì dẫu sao vẫn là quà.
Lần này thì tôi mới chính là kẻ làm chị ấy phiền lòng. Thậm chi còn tệ hơn là đằng khác: gây đau khổ cho chị ấy. Và chị ấy mà càng tỏ ra dạn dĩ bao nhiêu (chẳng hạn, dám mặc cái áo mà lâu nay tôi chưa bao giờ thấy mặc), thì tôi càng biết chắc thêm bấy nhiêu là lúc này chị chẳng để tâm gì đến chuyện ăn mặc.
Đúng cái hôm tôi tình cờ nghe lỏm được câu chuyện chị ấy tâm sự với mẹ, tôi đã không dằn lòng được nữa, nên tối hôm đó, trước lúc lên giường đi ngủ tôi liền lân la đến bên chị Liudmila thú tội:
- Chị ạ, chính em đã bảo với anh Ivan là chị có một đứa con trai với ông chồng trước đấy. Qua điện thoại… anh ấy gọi điện đến rồi hỏi: “Ai đang ở đầu dây đấy?”. Chẳng biết cái gì xui khiến em nữa… Nhưng em buột miệng đáp: “Con trai của chị ấy đấy ạ…”. Anh ấy lại hỏi: “Con trai nào vậy?”. Em bảo “Con trai đời chồng trước ấy mà…”. Em đùa tí cho vui thôi, chị hiểu chứ?
Tôi kể lại đầu đuôi mà lòng đầy sợ hãi: “Nhỡ chị ấy tưởng mình không đùa, mà cố ý nói thế thì sao? Chung qui cũng chỉ vì cái câu thì thầm lúc đứng trong rạp hát đấy.”
Nhưng chị ấy không nghĩ thế. Thậm chí cũng chẳng giận dữ nữa. Không hề giận dữ tí nào.
- Câu chuyện không hẳn là ở đó,- chị tôi nói.- Mà là ở cách phản ứng kia… Vả lại em chẳng hiểu nổi đâu.
- Nhưng một khi người ta đã hét to lên tức là người ta đang xúc động, mà một khi đang xúc động…
- Câu đó tao nghe rồi.
Tôi chẳng tài nào mà mở miệng để khuyên thêm được bà chị gái câu gì nữa cả.
Tôi đã hiểu hét mọi cái, cảm thấy mình nắm được tường tận mọi cái. Nhưng theo ý chị Liudmila thì tôi không thể hiểu được gì, nắm được gì. Hoá ra, tôi không có quyền hiểu. Thế này thì không tài nào giúp chị ấy công khai được. Nhưng tôi bỗng nổi cáu :”Tại sao? Tại sao lại thế?”.
Thôi được, dẫu sao cũng phải hành động bí mật, đừng để cho mẹ và chị Liudmila biết. Bố thì không nên biết rồi: bố đang hai trăm hai mươi trên một trăm kia mà…
Và tôi lại bắt tay “chỉnh đốn lại tình thế” ngay.
Biết số dây nói chỗ làm việc của chị Liudmila, đợi lúc cả nhà đi vắng hết, tôi bèn nhấc máy lên gọi.
- Cháu muốn gặp chú Ivan một lát ạ,- tôi nói.
- Ivan nào, hả?- Giọng một cô gái tinh nghịch thích bông đùa vang lên trong máy.
- Làm sao cháu biết được Ivan nào…
- Thế họ anh ta là gì?
Tôi nín thinh.
- Một đứa bé vớ vẩn ấy mà,- tiếng cô gái đang giải thích với các bạn cùng phòng,- chẳng biết trai hay gái nữa…
Lại vẫn cái giọng ấy: “Một đứa bé”. Chẳng lẽ lại không thể phân biệt được giọng tôi với giọng một cô bé hay sao?
- Này, tuỳ em chọn nhé,- cô gái thích đùa bảo tôi.- Phòng cô có đến những ba Ivan: Ivan Pe trovitr, Ivan Xergeevitr và Ivan Ivanovitr.
Tôi chọn Ivan Ivanovitr. Nhưng khi chú này vừa lên tiếng “alô” thì tôi treo ống nói ngay. Ngộ nhỡ không phải anh ấy thì tính sao? Không lẽ lúc ấy lại xưng tên bà chị gái ra và xin lỗi về điều dại dột đã làm?...
Vả lại, cái phòng lập đồ án kiến trúc này chắc có nhiều bộ phận lắm. Chắc gì anh Ivan và chị Liudmila đã làm cùng một bộ phận?
Làm thế nào bây giờ nhỉ?
Hỏi chị Liudmila họ của anh ấy ử? Chị ấy lại chẳng bảo ngay: “Đâu phải việc của mày” thì tôi cứ gọi là bé bằng con kiến! Hay là hỏi trộm mẹ? Thôi đi, thế nào mẹ cũng bảo: “Thật phúc đức là con đã biết lo cho chị con. Một việc thật là cao thượng, nếu xét về độ tuổi của con. Nhưng trong chuyện này, con đừng bận tâm con ạ” cho mà xem.
Chỉ có một lối thoát độc nhất…
Đúng vào hôm chị Liudmila nghỉ bù và xách vợt đến sân vận động, tôi bèn đến thẳng cái phòng lập đồ án kiến trúc ấy.
Toà nhà ấy thì tôi biết- tường vách, cửa rả toàn làm bằng kính, bằng kim loại với chất dẻo cả mà lại. Những toà nhà kiểu cổ đó, thành phố chúng tôi chẳng còn bao nhiêu. Nhưng kể ra thì thật nực cười: nếu thợ mộc thường cứ phải ngồi làm việc trên những cái bàn, cái ghế hạng xoàng, thì kiến trúc sư cũng toàn phải vẽ các đồ án kiến trúc trong những ngôi nhà vừa xấu xí vừa cũ kỹ.
Tôi đi bộ, để dọc đường còn có nhiều thời giờ mà lấy thêm lòng can đảm. Nhưng khốn nỗi, càng đi tôi càng thấy hoảng sợ thêm: “Làm thế nào để nhận mặt anh ấy, cái anh Ivan của chị Liudmila đó? Rồi sẽ phải ăn nói ra sao với anh ta, một người mà mình hoàn toàn không quen biết?”.
Đã định làm gì thì phải đánh bạo mà làm ngay, đừng tính tới tính lui, một khi đã quyết định. Giá đi xe buýt hay tàu điện, có phải đỡ hơn không? Đằng này, mình lại để thêm ra không biết bao nhiêu là thời giờ để phân vân, để suy hơn tính thiệt.
Nhưng rốt cuộc rồi cũng đến nơi…
Tôi biết là đến năm rưỡi mới tan tầm. Còn phải chờ một lúc nữa các nhà kiến trúc mới bắt đầu lục tục bước ra. Cái cảnh tan giờ của họ chắc cũng chẳng khác mấy cảnh bọn tôi tan học. Có điều chắc hẳn đỡ ồn ào nhốn nháo hơn.
Những cánh cửa ra vào đều làm bằng gỗ mộc, không sơn, nên nom rõ mồn một những đường vân gỗ ngoằn ngoèo, mà chẳng hiểu sao, chúng lại gợi lên trong óc tôi dấu vết của những đường nước chảy trong rừng… Những cánh cửa ấy, chị tôi phải đóng mở mỗi ngày đến hai lượt. Ồ, không, bốn lượt chứ: phải tính cả lúc xuống nhà ăn để ăn trưa nữa chứ. Tôi thích thú ngắm ngiá những cánh cửa đó và cả cái cầu thang gỗ dẫn lên các tầng trên…
Từ các khung cửa ùa ra trước tiên là các cô gái. Ở trường bọn tôi thì ngược lại: con trai bao giờ cũng lao ra sớm nhất. Ao, váy cô nào cũng rực rỡ: gót giày, gót dép đều cao và mốt ơi là mốt. Bên hông họ ai cũng đeo những cái xắc giả da đẹp tuyệt trần. Có cô còn cầm trên tay những tờ giấy lớn, cuộn tròn. Và cô nào nom cũng xinh, cũng tươi. Ngắm cảnh đó, tôi bỗng thấy buồn buồn thế nào ấy.
Nhưng không một cô nào có được cái thân hình thể thao như của chị Liudmila và gương mặt thông minh- hay nói như mẹ là đĩnh đạc- của chị cả. Có điều chả biết đàn ông họ có thích những gương mặt đĩnh đạc không? Điều đó thì tôi chịu.
Chị Liudmila mới về làm việc ở đây chưa đầy một năm. Trước, chị tôi học ở bộ phận nghiên cứu sinh của một trường đại học để làm luận văn phó tiến sĩ. Chị cũng chưa kịp kết thân với một cô bạn nào đến mức có thể mời họ về nhà chơi. Điều đó khiến tôi yên tâm hơn- chẳng sợ ai réo to: “ơ kìa, Lenia, em làm gì ở đây thế?”.
Tiếp đó, mới đến lượt các nhà kiến trúc sư đàn ông. Làm thế nào để nhận mặt được anh Ivan đây? Lúc đi đường, tôi có nghĩ được một mẹo vặt… Chắc sẽ buồn cười và ngốc nghếch lắm. Hễ thấy một chú nào vừa ra khỏi cổng là tôi liền gọi rõ to, mắt ngước lên trời, như thể đang gọi một con sáo sậu vậy!
- I-va-a-an!
Chẳng một ai lên tiếng cả.
Từ trong nhà, từng tốp một vẫn lần lượt đi ra. Khi thì toàn đàn ông, khi thì toàn đàn bà. Có khi cũng lẫn lộn nhưng hiếm lắm… Muốn ra sao thì ra, tôi vẫn tiếp tục gọi lớn:
- Ivan! Ivan! Ivan!
Không ổn rồi, gọi thế này nghe cứ như thể tôi đang gọi tên một con chó vậy.
- I-va-a-an…
Tôi bèn kéo dài giọng ra và gọi thật từ tốn, cứ như thể sắp thêm vào đằng sau cả phụ danh của anh Ivan đó vậy.
- Cậu gọi tôi chăng?- một người đàn ông cất tiếng hỏi, tay tự trỏ vào ngực mình
Người đó xưng “cậu và tôi” chẳng qua vì bị bất ngờ.
Không, người này lớn tuổi quá, đầu lại hói nữa. Tôi lắc đầu: ”Không ạ”. Rồi lại cao giọng gọi tiếp, mắt vẫn ngước nhìn lên trời:
- I-va-a-an…
- Cậu gọi tôi hả? – Lại một người nữa trả lời.
- Nếu chị Liudmila mà thích người này thì dứt khoát tôi sẽ phản đối: anh ta đứng chưa đến vai chị tôi. Nếu không kiễng chân thêm một tí…
- Không ạ, không phải gọi chú đâu ạ…
Tôi lại gọi tiếp:
- I-va-a-an…
- Gọi cậu hay sao ấy?- Một người đi trong một tốp toàn đàn ông nói với anh bạn cùng đi.
Anh ta quay ngoắt lại nhìn tôi.
- I-va-a-an! – Tôi gọi tiếp. Chắc hẳn vì đang hoảng hốt.
Thế là anh ta tiến thẳng đến chỗ tôi đang đứng.
- Em thấy đấy…- anh ta lên tiếng ngay từ lúc đang còn ở đằng xa.
Tôi giật mình: chú Lenia ở tầng hai cũng thường mở đầu bằng câu này. Nhưng chú ấy nói mấy tiếng “Em thấy đấy” bằng một giọng rụt rè, kéo dài từng âm một, như thể đang nghĩ ngợi to thành lời. Còn anh này thì nói bằng một giọng đùa bỡn… Anh ấy còn chưa đến bên tôi, tôi đã kịp nghĩ bụng: “Chắc không thấp hơn chị Liudmila…”. Chả là vóc người anh ta tầm thước, có thể coi như chỉ xấp xỉ bằng một người đàn bà cao lớn thôi.
- Em thấy đấy…- anh ấy nhắc lại lần nữa cái câu vừa nói, vẫn bằng một giọng giễu cợt như ban nãy,- anh có một yêu cầu to tát như thế này: cứ gọi anh là Vanhia như là bạn cùng lứa với em cho khỏi phiền phức nhé!
Anh là người đầu tiên trong số ba người cùng mang tên Ivan, làm việc ở phòng lập đồ án kiến trc, hiểu được rằng: một người lạ, hơn nữa lại là một đứa trẻ con, không đời nào lại dám mở miệng gọi như thế cả. Chứ không tự trỏ vào ngực mà hỏi: “Anh gọi tôi chăng?”.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
huong duong (23-08-2010), osen (07-03-2009), TLV (13-11-2008)