View Single Post
  #4  
Cũ 08-11-2008, 18:48
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

Chẳng mấy chốc tôi đã biết ngay vì lẽ gì mà chị gái tôi lại xúc động đến thế. Nghe trộm là việc tôi chúa ghét. Thế nhưng lại cứ phải nghe… Hay đúng hơn là cứ phải ngồi ì ra đó mà nghe. Vì cũng hệt như bố con tôi thôi, chị Liudmila nói rõ to, để mẹ còn nghe thấy. Hơn nữa hai phòng lại chỉ cách nhau có mỗi một bức vách mỏng. Bởi thế, dù muốn dù không, giọng chị ấy cứ rõ mồn một.
- Mẹ ạ,- chị Liudmila lên tiếng.- Đằng nào con cũng phải tâm sự cùng mẹ. Có điều mẹ biết vậy thôi, chứ đừng lo lắng làm gì.
Chắc là mẹ chưa kịp nghe gì, nhưng đã lộ rõ vẻ lo âu. Vì thế, chị Liudmila lại phải vội vã thêm ngay:
- Ồ, không, không, chẳng có gì đặc biệt lắm đâu.
Mẹ đáp lại câu gì đó. Nhưng câu nói vẫn ở lại bên ấy, nên tôi không nghe được.
- Có người bảo với anh Ivan là trước con đã có chồng rồi. Thậm chí đến những hai lần nữa kia… Hiện giờ con đang phải nuôi một thằng con trai lớn tướng.
Tiếp đó lại im ắng- mẹ đang nói câu gì bên kia vách. Lúc ấy, tôi chỉ kịp nghĩ: “Ra chị ấy đang được một anh Ivan nào đó theo đuổi. Nhưng cả nhà vẫn giấu mình. Chậc, thì mình vẫn bị cả nhà coi là đồ con nít mà!...”
- Sự thật thì làm gì có chuyện ấy…- chị Liudmila lại tiếp.- Hoàn toàn là chuyện đơm đặt, không hơn không kém. Hoặc là một lời nói đùa ngu ngốc.
Mẹ lại cất tiếng nói câu gì.
- Nhưng ai đã mở miệng nói thế, thì anh ấy lại không chịu bảo. Nhưng tin thì vẫn cứ tin… Chứng minh cho anh ấy mà làm gì… Thế tức là tự nhục mạ mình. Gạn hỏi à? Thì khác gì là thanh minh? Mẹ hiểu chứ ạ?
Câu tiếp theo của mẹ, tôi đoan biết qua lời chị Liudmila. Chắc mẹ bảo thế này: “Thật phúc đức là bây giờ con sẽ có thêm một dịp nữa để thử thách tình cảm của anh ta”. Tôi chắc mẹ nói vậy, vì chị gái tôi đã đáp ngay:
- Phúc đức cái nỗi gì cơ chứ? Con chẳng nghĩ thế! Mà con đâu có định thử thách! Nhưng phản ứng của anh ấy lại rất gay gắt: anh ấy không nén nổi cơn bực dọc, đã nặng lời với con, ăn nói chả ra làm sao cả. Thậm chí còn quát tháo… Mẹ hiểu chứ ạ?
Tôi rất lo là nếu bố về mà lại thấy cảnh này… Thế mào rồi cả cổ lẫn hai tai, rồi thậm chí cả đằng sau gáy nữa cũng sẽ đỏ tía lên, hệt như lúc đứng trước của rạp hát cho mà xem.
Trời, sao mình lại dại dột, làm cái điều xằng bậy đến thế nhỉ?!
- Ví thử anh ấy yêu cầu con giải thích, thì con còn hiểu được…
Chị ấy là chúa thích cái kiểu “ví thử” thế này, thế nọ. Cơ sự đã đến nước này rồi, thì chắc chẳng đời nào chị ấy lại chịu tha thứ cho anh ta đâu!
Mẹ lại lên tiếng.
- Không đời nào, mọi chuyện thế là hết rồi.
Lại một câu gì của mẹ.
- Tại sao lại khó nhìn mặt nhau hàng ngày?... Mặc kệ anh ấy chứ! Con phải có ý thức về lẽ phải, về sự công bằng chứ!
Tôi cảm thấy chị Liudmila cố ý đáp lại mẹ bằng những câu gay gắt như thế để khỏi phải khóc oà lên. Và lúc ấy tôi bỗng đâm ra tức tối với chính mình: lẽ nào lại không thể tha thứ cho anh ấy được nhỉ?
“Nghĩa là hai người cùng làm một chỗ. Thì họ vẫn gặp nhau hàng ngày đấy thôi…”
- Không, không đời nào!- chị Liudmila nói.- Mọi cái đều có thể hiểu được, nếu cố tìm hiểu. Nhưng một khi đã bị người ta mạt sát rồi, thì… Mẹ bảo thế mà đúng đấy: thật phúc đức là anh ấy đã tự bộc lộ chân tướng. Con đã dừng lại, thật đúng lúc!
Chị ấy “dừng” cái gì lại vậy ? Không to tiếng cãi cọ với anh ấy? Hay là không yêu anh ấy nữa? Nếu là không yêu anh ấy nữa, thì mình phải ngăn cái “dừng lại” ấy thôi! Không thì nguy lắm, bà “chuyên gia bậc thầy của những đường nét phân minh” kia, đã không nói thì thôi, chứ một khi đã nói, là thế nào cũng sẽ làm đúng như lời.
Chị Liudmila bước ra khỏi phòng mẹ. Tôi lại vội vàng cắm đầu vào chồng sách vở trước mặt…
Chiếc áo choàng lúc này đã khoác trên tay: chắc người chị đang nóng bừng.
Chị mỉm cười. Nhưng thân hình không còn cái vẻ thể thao như thường ngày: lưng hơi gập xuống, như đang bị một gánh nặng nào đó đè trĩu trên hai vai. Tôi bỗng thấy lòng trào lên một nỗi thương xót… Và muốn tìm mọi cách để giúp người chị gái tội nghiệp.
- Chị Liudmila này,- tôi khẽ nói,- em vừa nghe loáng thoáng câu chuyện…
- Mày vẫn nghe nãy giờ đấy à?
- Chị tính không lẽ bắt em phải bịt tai lại? Em đã toan chạy xuống sân, để khỏi nghe thấy… Nhưng bài vở lại còn cả đống kia. Chắc chị thừa hiểu…
- Thì mày phải vào phòng nói cho tao với mẹ biết là mày nghe thấy! Thế mới là trung thực chứ.
- Em tưởng là em sẽ chẳng hiểu gì… Vì thế, em không vào. Nhưng được một lúc, hoá ra em lại hiểu. Đến lúc ấy mà vào thì đã muộn mất rồi.
- Thế mày hiểu được gì nào?
- Chị biết đấy, khi người ta la hét, tức là người ta đang xúc động, tức là người ta đang buồn bực… Có phải thế không chị?
- Thôi đi, đừng nói vớ vẩn nữa,- chị Liudmila nói. Nhưng vẫn không bỏ đi.
- Khi đã xúc động người ta có thể nói đủ thứ. Thì mẹ thỉnh thoảng vẫn nói đấy thôi: “Đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa!”. Ay là mẹ nói em đấy. Nhưng không lẽ trong thâm tâm mẹ lại muốn em biến mất.
- Hết rồi chứ?- chị Liudmila hỏi.
Cô giáo dạy toán của bọn tôi cũng thường hỏi câu đó, mỗi khi đứa nào nói vớ va vớ vẩn trong lúc lên bảng trả bài. Nhưng cô chưa hạ ngay con hau vào sổ đâu. Mà vẫn cau mày đợi xem thử có còn được nghe thêm một câu nào có nghĩa lý nữa không.
Chị Liudmila lúc này cũng đang đợi, mày cau lại.
- Nếu ai đó la hét, tức là anh ta đang xúc động. Mà nếu đang xúc động, thì tức là anh ta đang buồn bực…
- Câu đó tao nghe rồi.
Cô giáo toán của bọn tôi cũng nói y như thế: “Câu đó cô nghe rồi…”. Tiếp theo là hạ ngay vào sổ một con hai rõ to.
- Câu đó tao nghe rồi,- chị lại nhắc lại lần nữa, giong jđanh hơn.
Thế này thì coi như đã cầm chắc con hai trong tay.
Vì chị ấy cũng nghe tôi hệt như thể người ta nghe một cậu học sinh lớp Sáu đến dự kì thi tuyển vào trường đại học.
- Mày chẳng hiểu cái quái gì đâu,- chị Liudmila dõng dạc bảo.- Mày thì hiểu thế nào được?
Chuyện! Thì tôi là thằng con nít mà lại! Hừm, cứ nói toạc ra như thế, có phải hơn không? Hay là chị ấy quên? Đúng là quên thật rồi.
Chị Liudmila bỏ ra hành lang treo áo khoác.
Tôi lại chúi mũi vào sách. Nhưng đầu óc thì nghĩ đến một chuyện hoàn toàn khác. “Phải giúp chị ấy bằng được mới thôi!”- tôi tự dặn mình như thế, trong khi vẫn cắm cúi “học bài”.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên:
huong duong (23-08-2010), osen (07-03-2009), TLV (13-11-2008)