IV
Nói cho công bằng thì chính chị Liudmila mới đích thực là niềm kiêu hãnh cho cả nhà. Vì chị là phó tiến sĩ khoa học hẳn hoi, chứ đâu thua kém ai. Lại công tác ở phòng lập đồ án kiến trúc nữa.
Nhưng cả nhà cứ kiêu hãnh vì tôi. Thật bất công quá lắm. Nhưng tôi còn biết làm gì được?
Để nguỵ trang cho sự bất công ấy, bố thường đem tôi ra làm trò đùa. Lắm lúc khá là thô bạo. Chính vì sự thô bạo ấy mà tôi mới phải mang cái biệt hiệu xấu xí, đến nỗi mãi tận bây giờ tôi vẫn chưa dám xướng lên.
Ngay cả khi tôi bị điểm ba, cả nhà vẫn chẳng trách mắng gì.
- Bố chịu tài con đấy, thằng bé vô lại của bố ạ. Tối qua, mới ngồi xem tivi một tí, quên học bài có một hôm, thế mà sáng nay đã xơi ngay con ba rồi!- Và thế nào bố cũng kết thúc những cảm xúc sung sướng, hân hoan ấy bằng một câu hát. Quả nhiên, vừa nhìn tôi bố vừa cất tiếng hát vang một giai điệu ưa thích quen thuộc, thường được dùng vào những dịp như vậy: - Dìm xuống nước, chàng cũng không chìm, mà thiêu trong lửa, chàng cũng không bốc cháy!
Thường, bố vẫn bảo tôi kể lại nội dung những bộ phim đã cùng xem hoặc những cuốn truyện đã cùng đọc.
- Bố chịu tài nhớ của con đấy, thằng bé vô lại của bố. Nhớ vanh vách, y như là mới đọc hôm qua. – Rồi sung sướng thốt lên. – Còn bố thì quên sạch rồi, lẫn lộn lung tung cả.
Tôi cảm thấy bố rất lấy làm sung sướng vì đã bị quên và đã lẫn lộn lung tung.
Ngay sau hôm tôi bịt mõm thằng Kostik, bố đã không kìm nổi được niềm thích thú nên đã nói rõ to:
- Đánh nhau thì tất nhiên là rất không nên. Có điều phải nói là con gan thật đấy, thằng bé vô lại của bố! Ai đời kém nó những hai cái đầu, mà vẫn dám chơi nhau tay đôi. Kém những hai cái đầu nhé!...
Và mãi một lúc lâu sau, bố vẫn chưa thể bình tâm lại được, cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại:
- Gan thật đấy, thằng bé vô lại của bố!
Hai tiếng “vô lại” ấy bao giờ bố cũng nói bằng một giọng rất đỗi dịu dàng, thậm chí trìu mến nữa. Nhưng tôi thì dĩ nhiên chẳng lấy gì làm thích thú với hai chữ đó, vì chính nó đã hoá thành cái biệt hiệu xấu xí của tôi. Từ hồi nảo hồi nào đến giờ, tôi cũng chả nhớ nữa. Cả đến bọn trẻ con trong khu nhà cũng gọi tôi bằng cái biêt hiệu đó: “Lenka vô lại”.
Lòng yêu thương lắm khi đã đưa người ta đi xa đến nước ấy đấy.
Hơn nữa, tôi cũng chẳng ưa gì cái chuyện cả nhà cứ thi nhau thán phục tôi.
Khó gì đâu kia chứ, cái chuyện trả bài cho cô giáo mà bị điểm ba? Hay là nhớ được nội dung một quyển truyện? Nếu ngộ nhỡ tôi mà là một đứa ngu si, thì sao nào? Mà việc gì lại đi mừng rỡ cái chuyện tôi kém thằng Kostik những “hai cái đầu” kia chứ? (tuy thực tình tôi chỉ thấp hơn có nửa cái đầu thôi).
Tôi cảm thấy như bố mẹ rất lấy làm hài lòng vì tôi không cao bằng những đứa trẻ khác. Chắc bố mẹ cứ muốn tôi đừng lớn thêm nữa. Vì cả hai vốn chỉ chờ một đứa bé con thôi và muốn tôi cứ mãi mãi như thế. Nhưng tôi thì chẳng muốn thế chút nào.
Có lần, tôi nghe được trên đài rằng không nên phân biệt đối xử với bất kỳ đứa con nao, khi trong gia đình có vài ba đứa con. Đó là nhìn từ góc độ của khoa học giáo dục đấy nhé! Tôi nói thẳng điều đó ra với bố mẹ.
- Phải đứa khác chắc chắn nó sẽ phổng mũi vì được đối xử ưu đãi đấy. Còn nó thì lại không chịu nổi, mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chị nó!- Bố sung sướng thốt lên.- Con thật đến là tốt bụng, thằng bé vô lại của bố!
- Thật phúc đức là nó đã nhắc nhở ông với tôi về chuyện đó!- Mẹ tán thành.
- Thế nghĩa là lòng yêu thương và sự quan tâm của người khác không biến con thành một đứa ích kỷ, phải không nào? Bố mẹ ngẫm mà thấy mát cả ruột.
Họ dành hết mọi thứ cho anh. Thế mà họ vẫn thấy mát ruột, thấy sung sướng. Thế còn tôi thì phải tính sao đây cho xứng đáng?
Tôi cảm thấy chuyện chị Liudmila mãi đến giờ vẫn chưa đi lấy chồng chẳng hề làm bố mẹ lo âu gì. Thì ngay cả lúc tôi nhắc đến chú Lenia, bác sĩ nha khoa ở dưới nhà, bố mẹ vẫn làm thinh đấy thôi. Sau này, tôi đã nhiều lần tự nhủ: phải chi lúc ấy bố mẹ nói giúp thêm vài câu thì bây giờ có phải chị Liudmila đã sống đầm ấm ở tầng hai, ngay bên dưới căn hộ của chúng tôi rồi không nào? Và hai nhà sẽ lên lên xuống xuống thăm nhau, thú vị biết bao! Còn chị ấy thì có nơi có chốn đàng hoàng… Tôi đọc được trong hàng lô sách là người đàn bà nào cũng khát khao có được một gia đình. Hay là chị Liudmila không hiểu nổi điều đó! Thì bố mẹ phải giảng giải cho chị ấy chứ! Thôi, thế thì đích thị là tôi, đứa con muộn màng đã lấn át hết mất phần của chị gái tôi rồi. Nhưng như thế tức là bất công…
Bố khen tôi về việc đánh nhau với thằng Kostik là khen khi chị Liudmila đi làm chưa về kia. Cả nhà vốn rất gờm chị ấy. Và chị ấy, nói theo lời bố, là “người không có điểm yếu”.
Nói thế chứ vẫn có đấy. Điểm yếu của chị ấy chính là tôi. Biết làm sao được? Lại vẫn là tôi nốt!...
Không, chị Liudmila sẽ không khen tôi về chuyện bị điểm ba hay tội đánh nhau đâu. Chị sẽ nói này nói nọ, sẽ rầy la. Nhưng chỉ vài ba hôm saulà lại mang quà về. Như thể để xin lỗi vậy. Hầu như bao giờ cũng thế.
Lần này lại cũng vậy nốt.
Đi làm về, chị vào nhà, nhưng làm ra vẻ như không nhìn thấy tôi. Khi bực mình với cậu em là tự dưng chị có hàng đống việc: nào vẽ các bản thiết kế, nào giặt giũ, nào chỉnh đốn lại những bài giảng vừa nghe được gần đây. Chị cắm cúi làm việc, để khỏi phải bắt gặp cặp mắt cậu em, để khỏi trò chuyện với nó.
Lần này chị cũng làm việc suốt cả chiều lẫn tối. Mãi đến lúc đi ngủ, chị mới đường đột bảo:
- Mai em đừng có mà ngủ nướng đấy!
- Nhưng mai là chủ nhật kia mà,- tôi đáp.
- Mai chị em ta sẽ đi xem kịch.
Chị nói câu đó bằng một giọng hệt như định dắt tôi đến đồn công an vậy.
- Vâng,- tôi nói.- Ta đi, chị nhé.
Làm sao mở miệng cảm ơn được chị ấy ngay lúc này?
Thậm chí tôi cũng chẳng hỏi chị Liudmila định dắt tôi đến rạp nào. Rạp nào, đối với tôi thì cũng như nhau cả thôi. Cái chính là được đi xem kịch.
Người lớn thì bao giờ họ cũng hỏi ngay: “Xem vở gì, hả? Liệu có phí thì giờ vô ích không đây? Báo chí khen hay chê? Dư luận xung quanh thế nào? Vở ấy hay chứ?”. Họ có thể tha hồ tính tới tính lui, vì muốn xem lúc nào chả được. Không thích rạp này, thì đến rạp khác. Chả là họ được nuông chiều mà. Ay thế mà bố với mẹ thì vẫn chưa muốn cho tôi khôn lớn, chưa muốn cho tôi trở thành người lớn.
Nghe hai chị em bàn thế, bố liền quyết định đưa cả hai đến tận cổng rạp… Thế là bố dắt tay tôi, dẫn đi. Bố vẫn thích được nắm tay tôi như hồi còn bé, bố vẫn thường đến đón tôi ở nhà trẻ về. Mọi khi thì thế nào tôi cũng giằng ra đấy (mười ba, mười bốn tuổi đầu rồi, cứ để bố mẹ lôi xềnh xệch bên người, trông khó coi chết!). Nhưng hôm nay, tôi không dám- vì bố đang hai trăm hai mươi trên một trăm. Tôi đâu được quyền tước bỏ của bố những tình cảm dương tính?
Chị Liudmila lúc này đã bớt nghiêm, nhưng vẫn chưa chịu tha hết tội cho cậu em. Dáng dấp của chị không còn cái vẻ như đưa cậu em đến đồn công an như hôm qua nữa, nhưng vẫn chưa thật hồ hởi mấy. Đại để cứ như là phải dắt nó đến trường, tuy hôm nay là ngày lễ hoặc chủ nhật, trong lúc mọi đứa khác đều được nghỉ vậy.
Nhìn vẻ mặt khó đăm đăm kia đố ai dám bảo hai chị em tôi đang đi xem kịch.
Chốc chốc tôi lại nhìn trộm chị Liudmila.
Tôi nghĩ bụng: “Dẫu sao cũng thật bất công. Chị Liudmila, tuy là đàn bà, nhưng dáng người lại cao lớn và “thân hình rất thể thao” như người ta vẫn bảo. Còn tôi, đàn ông, đàn ang hẳn hoi, nhưng lại bé tí, người cứ thùn lủn có một mẩu đến nỗi bố cứ phải vẹo hẳn một bên sườn, mới dắt được tay tôi. Tước đoạt của chị Liudmila cái thân hình thể thao kia thì dĩ nhiên là tôi chẳng muốn rồi. Nhưng giá tước đoạt được cái vóc dáng của tôi đi thì hay biết mấy!”.
Chị Liudmila không những chỉ có cái thân hình thể thao không thôi. Thực ra, chị còn chơi cả thể thao nữa: đánh quần vợt và bóng chuyền. Dưới mắt tôi, chị là một cô gái thú vị. Ay là nhìn trên đại thể. Chiếc kính trên sống mũi chẳng những không hề quấy rầy chị, mà thậm chí còn tôn thêm cái vẻ bề ngoài: nhờ nó mà khuôn mặt chị trông nghiêm nghị và thông minh hơn.
Nhưng đàn ông họ có ưa những gương mặt nghiêm nghị và thông minh không nhỉ? Chuyện đó thì tôi chịu.
Tôi thử ngắm những chàng trai trẻ đang đi ngược về phía hai chị em. Không hiểu sao, nhưng chẳng ai buồn để ý đến chị Liudmila cả! Thế có bực không chứ! Chẳng lẽ mới nhìn qua gương mặt, mà họ đã đoán hết được ngay chị không mặn mà gì với chuyện gia đình sao? Trong sách có viết là bất kỳ người phụ nữ bình thường nào cũng đều thiết tha mong mỏi có được một gia đình kia mà!
Tôi nghĩ thế trong khi vẫn đưa mắt nhìn trộm chị gái…
Các bà, các cô, từ đằng kia đi lại, ai cũng khoác tay một người đàn ông. Trông thì biết ngay người nào là chồng, người nào không phải là chồng. Có bà, có cô còn đẩy theo một chiếc xe nôi, còn ông chồng thì đi bên cạnh. Thậm chí có ông còn ghé tay đẩy giúp vợ…
Nhìn cảnh đó, tôi muốn hỏi tất cả các bà, các cô đó thế này: “Cô có phải là phó tiến sĩ khoa học không nào? Còn bà nữa, bà cũng là phó tiến sĩ khoa học chắc?”.
Tôi tin chắc: chẳng ai trong số họ có thể dõng dạc trả lời tôi bằng tiếng “vâng” cả. Thế mà chị tôi lại là phó tiến sĩ khoa học nhé! Nhưng vì lẽ gì mà chị ấy lại phải đi có mỗi một mình? Nghĩa là vẫn có tôi với bố bên cạnh. Nhưng bố con tôi thì tính làm gì! À, ra chung quy chỉ vì chị ấy không thích lấy chồng!
Vừa đến rạp, chúng tôi đã gặp ngay hai người quen cũ của chị Liudmila.
- Gớm, đến những hai mươi năm nay ta mới gặp lại nhau đấy nhỉ?- Cả người đàn bà lẫn người đàn ông đi cùng đều đồng thanh reo to.- Suýt soát hai chục năm đấy nhé! Chúng mình đều là dân 5C cả mà. Cậu nhớ chứ? Sau đó, bọn mình chuyển sang trường khác. Thế là xa nhau. Khiếp thật, mới đó mà đã những ngần ấy năm! Bây giờ, bọn mình vẫn ở thành phố này. Cùng một thành phố với nhau đấy, thế mà chẳng gặp được nhau lần nào! Thật không thể tưởng tượng nổi! À, chúng mình đã lấy nhau từ đời nảo đời nào rồi cơ. Đến cả một thế kỷ nay chứ chẳng ít. Đến nỗi không nhớ nổi là đã có vợ có chồng nữa kia mà. Thật không thể tưởng tượng nổi! Đến nỗi quên mất cả chuyện là đã có vợ, có chồng…
Cứ nghe lời họ thì ai cũng phải tưởng là họ đã cưới nhau từ dạo còn đang học ở lớp “5C”. Gớm, vợ cũng như chồng, cứ tranh nhau nói lấy nói để. Chồng chưa dứt lời đã bị vợ cướp mất. Và lúc nào cái “Thật không thể tưởng tượng nổi” kia cũng cứ như chực sẵn ở đầu lưỡi, để nói đến mọi thứ cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu.
- Con trai đấy hả?- Cô vợ thốt lên.- Khiếp, giống ơi là giống. Cứ như đúc một khuôn ra ấy!... Chắc bác là ông ngoại cháu, phải không ạ?- Cô ta quay sang phía bố.- Chết, chết, giống quá đi mất! Như tạc ấy… Thật không thể tưởng tượng nổi! Cháu có lời chúc mừng bác đấy. Trời, được một cậu cháu ngoại tuyệt ơi là tuyệt!
Tôi buồn rầu tự nhủ: “Chắc mặt mũi mình trông non hơn tuổi? Thành ra họ mới tưởng mình là con trai chị Liudmila. Hay có khi chị Liudmila nom già trước tuổi chăng? Không, họ là bạn học của nhau, tuổi tác chị ấy họ đâu còn lạ. Thôi, đích thị là do mình rồi!”.
Nhưng tôi còn kinh ngạc hơn nữa khi thấy bố cũng nín thinh. Mặc dù vợ chồng họ đã “có lời chúc mừng về cậu cháu ngoại tuyệt vời”. Tôi chỉ thấy mặt bố tôi đỏ dừ. Đỏ đến mức xưa nay hầu như chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Cả tai, rồi cả cổ, thậm chí cả đến cái gáy đầy đặn của bố nữa (vì mái tóc bạc trắng nên nom lại càng rõ). Nghĩa là cái gì cũng đỏ bừng lên hết. Tôi chợt nhớ lời chú bác sĩ nha khoa Lenia ở tầng dưới: “Hay chắc có điều gì đang dằn vặt, làm tình làm tội bố em chăng?”.
Khéo đích thực bố đang bị một chuyện gì đó dằn vặt thật! Có điều bố khong để lộ ra trên vẻ mặt, trong cử chỉ hàng ngày. Tôi cảm thấy bố như muốn mặc cho mấy người vốn là “học sinh lớp năm” kia đinh ninh trong bụng rằng tôi chính là con trai của chị Liudmila. Vâng, bố muốn thế đấy… Trông thì biết.
Tôi vội vàng bíu lấy tay bà chị gái, áp rõ chặt vào má, mặc dầu vẫn chưa được tha thứ hẳn về cái chuyện gây gổ dưới sân.
Hai người học trò lớp năm hồi sưa vẫn đang sẵn sàng ôn lại hết thảy những gì đã xảy ra với chính họ trong suốt hai mươi năm nay… Lắm người đến thật hay: họ cứ đinh ninh trong bụng là thiên hạ ai ai cũng rất lấy làm thích thú với trăm thứ lặt vặt, vớ va vớ vẩn trong đời họ! Y như thể họ cũng là một nhạc sĩ vĩ đại hay một văn hào lỗi lạc không bằng.
- Khéo ta muộn giờ mất rồi, - chị Liudmila nói.
- Hai me con với ông cụ ngồi ở dãy nào thế? Số vé bao nhiêu, hả?- Người đàn ông và người đàn bà trước học lớp “5C” lại liến thoắng hỏi.- Cha chả, hàng thứ mười à? Thật không thể tưởng tượng nổi! Thế là liền ngay cạnh vợ chồng nhà này! Tuyệt quá đi mất! Ta vào đi, vào đi. Chúng mình sẽ giới thiệu với cháu đây hai con nhóc của chúng mình. Chúng vào trước trong ấy rồi. Gớm, cứ nằng nặc đòi vào ngồi bằng được từ lúc chưa mở cửa cơ. Hai chị em đều lớp bốn cả rồi. Phải cái học bết lắm! Thằng bé nhà cậu khéo cũng lớp bốn đấy nhỉ?
- Lớp bốn ạ,- tôi đáp, tuy đích thực tôi đang học lớp sáu.
- Ừ, cũng thế, cũng thế..- chị gái tôi khẽ xác nhận. Và tôi cảm thấy chị nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn.
Cho nên tôi không buông tay chị ra nữa.
Khi hai chị em vào đến tiền sảnh, chị Liudmila liền thì thào bên tai tôi.
- Mặc kệ, em cứ gọi chị là mẹ cũng được, nếu họ đã thích!
- Tôi vẫn còn chưa biết hôm nay diễn vở gì, cho mãi đến khi mua được một tờ chương trình. Vì đầu óc đang còn mãi nghĩ ngợi, cả khi ở ngoài tiền sảnh, lẫn lúc leo lên cầu thang vào phòng diễn…
- Em có thích ghé vào căngtin một lát không?- Chị gái tôi hỏi bằng một giọng khác hẳn, gần như là xu nịnh vậy. Thôi, thà như thế còn hơn là cái giọng bực dọc nãy giờ.
Tôi gật ngay… tôi thích được hưởng mọi thứ thích thú mà nhà hát ban cho: nào ăn kem, nào mua tờ chương trình và đọc hết từ đầu chí cuối, nào đi đi lại lại trong phòng giải lao để ngắm ảnh diễn viên…Rồi còn xem kịch nữa chứ. Suýt thì quên mất đấy!
V
Chị tôi là người hay có điện thoại nhất nhà. Nếu gặp việc phải đi đâu, bao giờ chị cũng để lại bên máy một quyển sổ và một cái bút chì, vót nhọn ơi là nhọn (“công cụ làm việc của chị đấy!”- như chị thường nói). Chị dặn cả nhà hãy ghi lại cẩn thận: ai gọi tới, gọi từ cơ quan hay nhà riêng và gọ về vấn đề gi.
Mỗi lần thực hiện yêu cầu của chị Liudmila, bố vẫn thường nhắc đi nhắc lại một câu:
“Toàn những công với việc, lúc nào cũng chỉ công với việc.- Rồi hát vang một câu trong vở “Hoàng tử Igor” mà bố rất mê:- Tâm hồn nhọc mệt chẳng cần biết đến nghỉ ngơi, đến ngủ nghê là gì nữa!
Lâu nay tôi cứ tưởng bố hát thế là vì sung sướng. Có được cô con gái chăm làm thạo việc, không bận cái nọ cũng mắc cái kia, chẳng đáng hãnh diện lắm sao?
Nhưng gần đây tôi lại nghĩ khác. “Gớm, thích với thú gì đâu cái chuyện bận rộn công kia việc nọ? Và hoàng tử Igor hát khúc aria ấy là giữa lúc chàng đang bị bọn Polovest cầm tù… Thực ra, bố vẫn thường hát trại đi vài ba chữ trong câu này, câu nọ cho hợp cảnh, hợp người. Nhưng câu này thì hầu như bố chẳng hề thay đổi. Cứ hát y nguyên như lúc hoàng tử Igor bị thua trận tạm thời. Giọng buồn rầu, tủi cực… Sao trước đây mình không nhận thấy nhỉ?
Một hôm, sau lần hai chị em đi xem kịch chừng mười ngày gì đó, một hồi chuông điện thoại kỳ lạ bỗng réo vang. Nói cho đúng ra thì nó vẫn là một hồi chuông hết sức bình thường. Chỉ lạ là ở câu chuyện tiếp theo sau đó… Một giọng nói đàn ông gọi đến cho chị gái tôi! Mà lại gọi bằng tên không thôi nhé! Mọi bữa, ai gọi đến cũng xướng đầy đủ cả tên lẫn phụ danh. Thì ngay cả các ông già bà cả sống trong khu nhà này, vốn biết chị tôi từ hồi còn ẵm ngửa, cũng gọi chị ấy theo kiểu đó cơ mà. Tức là “gọi con nhưng vẫn không quên bố đẻ ra nó”,- như bố vẫn thường bảo. Tôi bao giờ cũng đinh ninh là bố rất lấy làm hãnh diện về chuyện đó. Một người phụ nữ hãy còn ít tuổi mà được gọi bằng cả tên lẫn phụ danh hẳn hoi, thì nhất định phải là người rất được kính trọng rồi! Chết, ngộ nhỡ người ta lại coi chị ấy là một thiếu phụ, chồng con hẳn hoi rồi thì sao?
Tôi bỗng nghĩ thế sau hôm đi xem kịch về.- Đã vậy thì thử hỏi bố khoái chí cái nỗi gì kia chứ!
Tôi nhấc ngay máy lên, báo cho người kia biết chị Liudmila tôi đi vắng. Rồi quen lệ tôi hỏi luôn: Chú từ đâu gọi tới? Có nhắn lại gì không? Tên họ chú là gì?
- Ai đang ở đầu dây?- Người đàn ông kia hỏi lại, thay vì phải trả lời mấy câu tôi vừa hỏi.
Thật là một chuyện chưa từng có. Tôi nghĩ bụng: “Đã gọi chị mình bằng tên, lại còn muốn biết mình là ai nữa. Chắc cũng lại như hai cái người đã gặp ba bố con mình ở trước cửa nhà hát đây mà… Thôi, không khéo lại chính là một anh học sinh lớp “5C” nào đó, hồi xưa học cùng trường với chị Liudmila đây. Thì còn ai vào đây nữa?... Ai mà lại dám tự dưng gọi điện suông cho chị ấy?”. Tôi cảm thấy người đàn ông này hình như không thích nói cho biết những điều mà chị Liudmila dặn ghi lại. Nên tôi gập ngay cuốn sổ kia vào.
Tôi chợt nhớ mấy lời thì thầm của chị Liudmila lúc ở rạp hát:” Mặc kệ… em cứ gọi chị là mẹ cũng được”.
Tôi ngẫm nghĩ: “Chị ấy lấy làm thích thú khi mấy người bạn suốt hai mươi năm nay chưa gặp và đã lấy nhau từ đời nảo đời nào ngỡ rằng mình đã lấy chồng… Và đã có một đứa con!”. Tất cả những ý nghĩ đó đã diễn ra trong óc tôi chỉ đâu một giây đồng hồ là cùng. Và, chẳng kịp đắn đo gì, tôi cứ buột mồm nói luôn với người đang chờ ở đầu dây đằng kia:
- Con trai của chị ấy đấy ạ…
- Con trai nào vậy?- Người đó hỏi ngay.
- Con trai nào nữa?...- Tôi đáp.- Con trai đời chồng trước ấy mà!
Chính tôi cũng chẳng biết mình nói thế để làm gì. Chắc tôi chỉ muốn người bạn học của chị Liudmila kia tự nhủ: Mình chỉ mới lấy vợ có mỗi một bận. Kém xa cô ấy rồi. Vì cô ấy đã cưới chồng đến lần thứ hai! Chà, không khéo lại còn sắp lấy thêm lần nữa ấy chứ… Khiếp, đắt chồng quá đi mất!”. Không, chắc hẳn trong cái giây phút ngắn ngủi ấy, tôi cũng không có đủ thì giờ để mong muốn những điều đại để như thế. Vì phải đáp ngay cho người ta khỏi sốt ruột chứ… Nhưng có lẽ chính những điều mà tôi ao ước suốt mấy tuần nay tự chúng buột ra khỏi miệng tôi thì phải.
- Cảm ơn,- người đàn ông lại lên tiếng. Rồi bên tai tôi tức thì vang lên một chuỗi dài những tiếng “tút! tút! tút!...” khe khẽ.
Tôi nghĩ bụng: “Ồ, thì đã sao nào! Chẳng sao hết… Đàn bà, nếu mà không xinh đẹp thì dễ gì đã lấy được những hai, ba ông chồng. Nghĩa là tôi chẳng xúc phạm gì chị gái mình hết. Thậm chí ngược lại là đằng khác. Ai muốn ganh tị với chị ấy, xin cứ việc. Chẳng có gì là sai cả. Tuyệt vời thì có!”.
Tôi vẫn nghĩ thế cho mãi đến khi chị Liudmila trở về… Ngay cả liếc nhìn tôi một cái, chị ấy cũng chẳng thiết nữa. Chị cứ mặc nguyên cả áo choàng, xăm xăm bước sang phòng bên gặp mẹ- lúc này đang nằm xem sách. Rồi còn cài chặt cửa phòng lại nữa.
Chị tôi vốn rất cẩn thận và bình tĩnh. Thế mà lần này lại quên mất cả chuyện cởi áo choàng, ngay từ khi đang ở ngoài hành lang. Đích thị có chuyện gì ghê gớm lắm đây.
|