III
Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe người lớn, khi người này khi người nọ, bảo thế này:
“Tôi thật là một bà mẹ điên rồ!”. Và bao giờ họ cũng lấy làm hãnh diện về sự điên rồ ấy.
Bố mẹ tôi thì không giống họ. Cả đều là những người hoàn toàn bình thường. Và thậm chí nhiều khi còn lấy làm xấu hổ về việc cứ run lên vì mỗi bước tôi đi. Bởi thế, bố mẹ hay làm ra cách như là run vờ, chứ không phải run thật. Và cũng chính vì thế, theo tôi nghĩ, lắm lúc bố bỗng đâm ra hơi thô lỗ thế nào ấy. Chung qui chỉ vì bố mẹ đã chờ tôi quá lâu. Trăm tội, vạn tội đều do đấy mà ra cả. Về phần bản thân mình, bố mẹ chẳng bao giờ chịu chăm lo gì. Kể cũng lạ thật. Mọi thứ có liên quan đến tôi,- cái gì có hại, cái gì nên tránh- nhất nhất bố mẹ đều biết rõ. Thậm chí cả đến cái có ích, bố mẹ cũng cảm thấy có hại. Còn như những gì liên quan đến chính mình, thì bố mẹ cứ thây kệ.
“Phải chấm dứt ngay cái chuyện này thôi!... Mình sẽ bắt đầu từ bố trước. Lúc nào mình cũng sẽ đem đến cho bố toàn những tình cảm dương tính”. Tôi tự quyết định dứt khoát như thế trong khi chậm rãi lần theo cầu thang gác trở về nhà.
Trước, tôi hay bị cả nhà trách là mặt lúc nào cũng buồn buồn. Mẹ lặng thinh chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi. Bố thì cất tiếng hát: “Hỡi tráng sĩ, sao mặt chàng kém tươi dường ấy ? Sao hôm nay chàng mặt ủ mày chau?”. “Con nghĩ gì, hỡi con yếu dấu của ta?...” Hoặc những câu đại loại như thế.
Còn chị Liudmila thì hỏi thẳng:
- Em đang chuẩn bị cho cả nhà đón một tin xấu phải không? Chắc ở trường lại có chuyện gì rồi. Hay lại lôi thôi với lũ bạn ở dưới sân? Cứ nói thẳng ra đi. Sự thẳng thắn sẽ chuộc lại được nhiều thứ lắm.
Tính vốn cực kỳ thẳng thắn, là “chuyên gia bậc thầy của những đường nét phân minh”, chị Liudmila thường đòi hỏi mọi người xung quanh cũng phải chuẩn xác và thẳng thắn, hệt như mình vậy.
Còn tôi, của đáng tội, tôi đâu có sai phạm gì mà phải chuẩn bị tâm trạng cho cả nhà… Tôi thường chỉ muốn có được một thứ mà tôi tin chắc cả nhà sẽ sẵn lòng đem hết thảy mọi thứ quí giá trên thế gian này- viện bảo tàng, rạp xiếc hoặc thậm chí cả rạp hát nữa- ra để đánh đổi. Tôi chỉ muốn một điều: được cùng chúng bạn ra ngoại ô, đến thẳng hồ Bezdonka, nơi mà bọn chúng suốt ngày bơi lội dưới nước, rồi lên bờ nằm tắm nắng- chứ không phải chết trương ở dưới ấy suốt từ sáng đến chiều, như cả nhà vẫn bảo.
Nhưng hôm ấy tôi lại vui cười với cả nhà. Và nhắc lại luôn mồm:” Đừng lo, bố ạ! Bố chớ lo!... Con van bố đấy!”.
Mẹ tức thì lặng im và chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Con lo gì, hỡi con yêu dấu của ta?- Bố cất tiếng hát, sau khi đổi đi một chữ trong câu ban nãy, mặc dù trên mặt tôi không hề gợn một nét lo âu. Tôi đang mỉm cười đây, không thấy sao?
- Em đang chuẩn bị cho bố mẹ với chị đón nhận cái gì đấy, hả? – Chị Liudmila hỏi thẳng.
Tạo được những tình cảm dương tính trong một gia đình mà ai nấy đều yêu mến anh, chăm bẵm anh, xem ra thật chẳng dễ như chú Lenia vẫn tưởng.
Bố vốn thích nghe đài, nhất là các chương trình ca nhạc. Nhưng chẳng mấy khi được hưởng trọn vẹn cái thú vui ấy: khi thì tôi bận làm bài, khi thì tôi phải đọc sách (những dịp như thế, ngay cả thở mạnh cũng chẳng ai dám!); có lúc chị Liudmila lại cần hoàn thành gấp một tiểu luận hoặc một bài kiểm tra cuối năm. Chị ấy suốt đời chỉ biết có học: hết dự một chuyên đề này, lại nghe một bài giảng khác ở trường đại học văn hoá ngoài giờ hoặc một học viện, một câu lạc bộ nào đó.
Nhưng hôm ấy tôi mặc kệ hết, cứ ngồi trước máy thu thanh, vặn một chương trình hoà nhạc, và làm ra vẻ rất khoái chí được thưởng thức những bản nhạc đang trình diễn.
- Bố biết mà! Sớm muộn gì thì rồi âm nhạc cũng sẽ lôi cuốn con. Vì con là con trai của bố mà!
- Đúng là của bố, con của bố!- Tôi trả lời.
Một nụ cười hạnh phúc và kiêu hãnh làm bừng sáng gương mặt bố. Nụ cười ấy ra chiều bảo: bố mẹ đợi con, lâu thì quả có lâu, nhưng thật chẳng bõ công!
Những tình cảm dương tính mỗi lúc một dâng cao!
Lúc mẹ về, tôi còn vặn to thêm nữa, để mẹ cũng được dịp thưởng thức.
Nhưng chỉ một loáng sau, nhà bên cạnh đã gõ cành cạch vào vách tường nhắc nhở.
Tường vách toà nhà chúng tôi vốn dày ơi là dày, còn trần thì khá cao. Đến nỗi có lần mẹ đã phải khen:
- Thật phúc đức cho nhà ta là toà nhà này đã được xây từ thời ngành kến trúc còn chưa đạt được những thành tựu khổng lồ. Chứ vách tường thời nay thì chắc chỉ hợp với những người như mẹ đây thôi. Là mẹ nói những người nặng tai ấy.
Thường, mẹ vẫn tự chế diễu cái mà nói cho văn vẻ một chút là những “khuyết tật về thể chất” của chính mẹ.
Nghe thế, bố liền bảo ngay tôi:
- Mục tiêu mà nền kến trúc hiện đại theo đuổi đâu phải là ly gián, mà là hợp nhất các gia đình sinh sống trong các căn hộ khác nhau.
Còn chị Liudmila thì bình tĩnh giảng giải:
- Cứ xây theo quy cách cũ, thì đành phải để mặc nhiều người sống chui rúc trong các căn hộ cũ kỹ mãi hay sao?
Tường vách nhà tôi thì kể khó mà nghe rõ được nhà hàng xóm làm gì, ngay cả lúc họ to tiếng với nhau đi nữa. Nhưng tôi vốn có một ông hàng xóm đến là lạ. Hình như lúc nào ông ta cũng chỉ áp tai vào tường chực sẵn vậy.
Tôi tin chắc thế. Vì hễ có tiếng động gì đầu tiên bên nhà người khác là ông ta liền gõ cộp cộp vào vách ngay. Hễ ai đó trong gia đình tôi mà phải to tiếng lên một chút, để mẹ dễ nghe hơn, là ông ta liền nổi cáu. Huống chi đây lại là âm nhạc- một thứ tiếng động mà ông ta chúa ghét. Thường vẫn có những người như thế. Mọi thứ trên đời đều khiến họ bực tức. Nhất là khi người ở kế vách được hưởng những tình cảm dương tính.
- Hôm nay, ta hẵng tạm kết thúc ở đây thôi, con ạ,- bố nói. – Con xuống sân dạo chơi một lúc đi. Con cần được hít thở nhiều không khí trong lành hơn đấy!
Nhưng cớ sao chỉ mỗi mình tôi mới cần được hưởng nhiều không khí trong lành? Làm như tôi mới là người đang hai trăm hai mươi trên một trăm không bằng! Tuy thế, tôi không nỡ huỷ hoại những tình cảm dương tính vừa rồi. Nên tôi không cãi lại bố. Mà ngoan ngoãn xuống sân, hít thở không khí trong lành.
Chẳng bao lâu sau, thằng Kostik cũng lò dò mò xuống.
Nó cao hơn tôi đến những nửa cái đầu, nhưng vẫn học cùng tôi một lớp.
Mà đừng tưởng nó to xác hơn nhé. Tôi chỉ kém là kém về chiều cao thôi. Chắc đứa con muộn màng nào cũng chậm phát triển chiều cao thì phải. Mà Kostik thì đâu phải là đứa con muộn màng: nó là đứa con hết sức bình thường! Hơn nữa bố mẹ nó lại trẻ. Có điều là dễ ghét lắm! Thì chính bố nó vừa gõ vào tường, nhắc tôi vặn nhỏ máy thu thanh lại chứ ai.
Thằng Kostik vốn có một cái tật rất dễ ghét. Hễ thấy bọn tôi đang chơi một trò gì hoặc hẹn hò, rủ rê nhau đi đâu, là thế nào nó cũng len lén mò đến sau lưng, rồi gào tướng lên: “A- a, tao tóm được rồi nhé! Lộ tẩy hết rồi nhé! Tao nhìn thấy hết rồi, nhìn thấy hết rồi! Tao nghe tuốt tuột cả rồi, nghe tuốt tuột cả rồi!”. Nói chưa dứt câu nó đã vội chuồn thẳng. Mặc dù chẳng ai khiến nó nhìn, chẳng ai mời nó nghe.
Từ lâu, tôi đã muốn giã cho thằng Kostik một trận. Thụi ba quả rõ đau, vừa thụi vừa nói khẽ: ”Cú này cho bố! Cú này cho mẹ! Còn cú này thì cho chính mày!” như cách người ta vẫn phỉnh bọn trẻ con lười ăn: “Bát này cho bố! Bát này cho mẹ! Còn bát này thì cho chính con!”.
Từ lâu, thằng Kostik cũng đã thách thức tôi. Tôi đe nó: “Này, đừng có mà thách, đừng có mà thách đấy!”. Nhưng nó vẫn chứng nào tật ấy.
Có điều, lần nào cũng như lần nào, chưa kịp thách thức xong, nó đã vội vàng chuồn mất. Thành ra vẫn chưa có một lý do chính đáng nào để dần cho nó một trận và nói mấy câu : ”Cú này cho bố! Cú này cho mẹ! …”. Mãi đến giờ vẫn thế. Mà chẳng có lý do đàng hoàng thì đánh đâu có sướng.
Xuống đến sân một cái, lần này Kostik cũng rón rén lần lại sau lưng tôi ngay.
- A-a, tao tóm được rồi nhé! Tao nghe tuốt tuột cả rồi nhé, tao nghe tuốt tuột cả rồi nhé! Bố tao vừa gõ một cái vào tường là bên mày đã vội tắt đài ngay! Sợ rồi chứ gì? Từ nay thì chừa chứ? Sao, bên nhà mày chắc có của nợ nào điếc đặc cả hai tai hả?
- Mày vừa nói gì đấy? – Tôi hỏi.
Nhưng sợ Kostik sẽ nhắc lại to hơn câu vừa nói khiến mọi người trong khu nhà đều nghe thấy, tôi liền vội vàng khoá trước cái câu nó sắp sửa thốt ra trên miệng. Tôi phải nhón gót lên một chút, vì Kostik cao hơn tôi đến những nửa cái đầu.
Nó lập tức lủi ngay lên gác…
Chắc vì hồi hộp quá, tôi đã làm mọi chuyện không đúng như mình muốn. Đáng lẽ phải thụi ba quả. Đằng này tôi chỉ mới đấm có một. Mà cũng chẳng kịp nói: ”Cú này cho bố! Cú này cho mẹ!…”
Hồi hộp quá thật. Thành ra quên sạch. Sợ nó buột ngay ra câu đó mà…
“Biết thế, thà cứ nện quách ngay từ đầu”- tôi nghĩ bụng. Và không thèm đuổi theo nữa.
Mười phút sau, chị Liudmila thò đầu ra cửa sổ:
- Lenia, lên nhà ngay.
Nào, thì lên… Nhưng ngay vừa mới đến tầng một, tôi đã nghe thấy tiếng bố thằng Kostik quát tháo ầm ĩ trên tầng ba.
- Nó đánh nhừ tử thằng bé! Nó chứa ai vào đây… Đồ mất dạy! Các người phải liệu mà cho nó vào khuôn phép ngay đi. Chứ đừng để đến lúc tôi phải ra tay… Chà, chả phải tự dưng mà ai cũng gọi nó là đồ … Thảo nào phải mang cái biệt hiệu ấy… - Rồi ông ta gào tướng lên cái biệt hiệu của tôi. – Đáng lắm!
Tôi cứ đứng đó chờ, chờ mãi tới khi nghe thấy tiếng bố thằng Kostik dập mạnh cửa lại, mới bước lên tiếp.
Khi tôi vào phòng, thì cả nhà đang nóng ruột chờ. Mẹ đưa mắt nhìn bố. Cái nhìn ấy tôi chẳng lạ. Nó như muốn dặn bố: “Bố nó nhớ hộ cho là cả nhà đã đợi nó những ngần ấy năm trời đấy! Đừng có quát tháo nó. Phải nói điều hơn lẽ thiệt cho nó hiểu…”. Bố cũng nhìn mẹ, vẫn với cái nhìn ấy. Hễ tôi phạm lỗi, bao giò bố mẹ cũng đưa mắt nhìn nhau theo kiểu ấy. Cứ như thể dặn nhau đừng quá tay.
- Sao mày đánh nó?- Chị Liudmila hỏi trước tiên.
- Em… chẳng sao cả. Em muốn thế từ lâu rồi.
- À, ra mày muốn ư?- Chị Liudmila vẽ loạn xạ những đường gì đó trên tờ giấy khổ rộng. Xưa nay chị vẫn quen cái lệ đó: hễ gặp chuyện gì bực mình là lại ngồi vào bàn, làm tiếp một công việc gì đó đang dang dở, bút chì, bút mỏ vịt cứ huơ loạn lên trên mặt giấy.
Tôi nín thinh.
- Nhưng vì lẽ gì mà mày lại đánh nó nào? Chắc phải có nguyên nhân chứ? Nói cho cả nhà nghe xem nào. Sự thẳng thắn sẽ chuộc lại được nhiều lỗi lầm đấy.
- Chẳng vì lẽ gì cả… Chỉ thế thôi ạ. Nó rất dễ ghét.
- Trên đời này có đến vạn người dễ ghét. Thế ai mày cũng đánh cả sao?
Tôi nhún vai:
- Em chả biết nữa.
- Ví thử có nguyên nhân, thì tao còn hiểu được… đằng này…
Chị ấy rất thích kiểu nói: “Ví thử… thì…”.
- Chẳng có gì cả. Thật đấy ạ, chẳng có gì!
Vẫn tiếp tục vẽ, chị Liudmila phán:
- Độc ác nói chung là xấu. Mà độc ác một cách vô cớ thì lại càng tệ hại gấp đôi. Không, gấp nghìn lần kia!
Muốn gấp bao nhiêu lần, thì chị cứ tha hồ mà nhân lên.
|