View Single Post
  #4  
Cũ 07-11-2008, 21:21
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Và dần dà Trizegov thấy tin cô. Anh vẫn quý trọng gia đình mình, tự hào về vợ lẫn con. Vợ anh làm việc ở cửa hiệu may mặc và quán xuyến toàn bộ việc gia đình, chị là một phụ nữ vui tính và thông. Và Trizegov luôn luôn cố gắng làm sao cho chị không phải phiền muộn điều gì. Sau khi giải ngũ, anh cũng đôi lần uống rượu say, chơi bời và về nhà muộn, còn trong những năm gần đây, không những anh tỏ ra đứng đắn hẳn lên mà còn chú ý chăm sóc vợ và làm gương cho con cái.

Qua hệ với Kira Andreievna được Trizegov coi là để cho vui đời thôi chứ không hơn không kém. Đã hơn một năm trôi qua kể từ cái ngày tháng Sáu ở bãi tắm, cho đến nay Trizegov có cảm giác không có gì thay đổi. Ở Leningrad anh hầu như không nghĩ đến Kira. Cô chỉ xuất hiện trong tâm trí anh mỗi lần anh đến Lưkovo công tác. Ngồi trên tàu lúc gần vào ga, anh hay hình dung sẽ gọi điện đến văn phòng của cô, và khi nhận ra đúng giọng anh, cô sẽ làm ra vẻ như đang bàn chuyện công tác mà quy định giờ hẹn gặp nhau... Đến lúc này anh mới sực nhớ ra đáng lẽ phải mang cho cô món quà nhỏ gì đại loại như tất nilon, cà phê, bút bi. Thật là không tiện vì lần này anh lại quên, nhưng ngay lập tức anh lại tự an ủi: có lẽ cũng chả nên tập cho cô ta quen với quà cáp làm gì.

Và có thể những món quà như vậy lại làm cô ngạc nhiên cũng nên. Cô nói rằng cô buồn nhớ Trizegov, nhưng anh hiểu, cô nói vậy chỉ để làm đẹp lòng anh mà thôi. Rõ ràng theo cô, họ gặp nhau thưa thưa như vậy cũng tốt vì tạm thời chưa ai nghi ngờ gì cả. Ở Lưkovo ít người biết anh. Công nhân nhà máy phần lớn sống ở một làng nhỏ cách thành phố khoảng ba cây số, hơn nữa trong số những người làm việc ở nhà máy, anh chỉ quan hệ với các nhân viên thí nghiệm và Arixtarkhov là chính.

Trong thành phố Lưkovo họ tránh đi đôi với nhau và chỉ gặp nhau một cách kín đáo. Khi tới khách sạn nơi anh ở, Kira đối xử rất thoải mái tự nhiên, thậm chỉ còn làm anh đâm nghi ngờ về nghệ thuật cư xử của cô. Khi trò chuyện chỗ đông người cô luôn luôn trêu chọc và tỏ ra coi thường anh hoặc không để ý riêng gì đến anh. cái kiểu diễn xuất sỗ sàng ấy đã dồn anh đến chỗ đỏ mặt. Kira thì giải thích cho anh rằng làm như vậy tốt hơn và đỡ bị người ta nghi ngờ hơn.

Vì đã xem xét cẩn thận mọi khả năng nên cô không thấy sợ và ngượng ngập gì cả. Mùa hè, khi họ lên tận phía thượng nguồn nơi vắng người, cô có thể cởi hết quần áo mà tắm trước mặt anh, không cần giấu giếm cái bụng đã hơi sệ xuống và có một vết sẹo trắng khá lơn. Những khi gần gũi nhau cô thường không e dè và rất đòi hỏi mà không để ý đến sức lực Trizegov có thể đáp ứng được.

Khi đã mỏi mệt, họ năm không đụng chạm đến nhau. Kira kể về mình, về người chồng là phi công đã hi sinh, về đứa con gái và về công việc của cô ở nhà mày gỗ. Và mặc dù Trizegov không hề có chút quan hệ nào với cuộc sống ấy của cô, anh vẫn nghe một cách hào hứng. Đôi lần cô có cho anh xem những bức ảnh cũ: cô cùng mấy vận động viên đua xe đạp, cô đang đứng cạnh máy bay đầu đội mũ bay, cô đang ở nơi nghỉ mát miền Nam, mặc áo tắm. Trông hồi trẻ cô cũng có đôi chân to và cái mũi hếch giống con gái cô bây giờ, nhưng cô đẹp hơn, rực rỡ và nghịch ngợm hơn. Cứ theo dáng cô trong những ảnh thì có thể tin những câu chuyện cô kể về các chuyến đi săn với bô, hay chuyện cô cùng với chồng, khi đó còn là chông chưa cưới, kéo một chú bé Zigan lên khỏi lỗ băng trên mặt hồ...

Trizegov cảm thấy buồn buồn vì không được biết cô thời đó. Cảm giác ấy thật phi lí mặc dù nó chính là sự ghen tuông thường tình ở người đàn ông khi anh ta được biết thời thiếu nữ vui tươi của người anh yêu thuộc về những người khác chứ không phải anh ta...

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (02-02-2009)