" Dao sắc không gọt được chuôi" . Hà Nội toàn cơ quan đầu não của các Bộ Ngành cả. Mà cơ quan đầu não thì chỉ giỏi món chỉ đạo thôi. Nơi khác lụt, các lệnh , chỉ thị, thông báo khẩn soạn ngay, kèm theo là ...tăng cường tài chính, ai không làm được dễ bị cách cổ như chơi! Đến khi lụt ngay tại ...chân mình, thì còn đầu óc đâu nữa mà chỉ đạo hả bác? Lo tự cứu mình trước khi ...trời cứu.
Nơi khác lụt, đúng là rầm rộ thật(để ghi hình ?), nào tàu, nào thuyền máy, thuyền cao su, phao bơi...trên trời máy bay trực thăng thả mì tôm, gạo sấy...dù ít, nhưng cũng còn ấm lòng(tuy không thể cứu tế mọi nhà được).
Còn khu em ở (Tây Mỗ, Đại Mỗ), đến ngày thứ 6 của trận lụt, mới thấy các bác trong xóm bơi thuyền đến cấp cho mỗi nhà 2 kg gạo và ...3 gói mì tôm. Của ít lòng nhiều, thật là quý hoá, bà con bảo nhau thế là có tình làng nghĩa xóm rồi! Còn ngoài ra, chẳng thấy ông bà chính quyền nào hết tới cho dù chỉ một câu hỏi thăm. Nghĩ cũng buồn thật!
Xóm em, đến hôm nay nước mới rút được khoảng 30 cm. Trong nhà vẫn ngang ống chân. Ra ngoài vẫn phải gọi đò. Bì bõm vui thật!
Về cái vụ diễn tập, theo các phương pháp mà các ngành vẫn đang làm, em thấy thật xót của, mà hiệu quả chả thấy đâu. Cứu hoả thì đốt xăng trong thùng phi rồi dùng chăn ướt , bình xịt dập, đội nào cũng ...xuất sắc cả. Khi cháy thật thì...thôi rồi! Vụ cháy ở Tân Sơn Nhất vừa rồi chắc các bác đã rõ.
Chả cứ gì cứu hoả đâu các bác ạ.
Có lẽ lại phải đi du học để ...học cách sài các đội tình trạng khẩn cấp mất thôi các bác nhể!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.
|