Bắt đền ... ư? chỉ vì hai câu nói từ hai nơi ....
- " ơ .... thế mẹ không biết sáng nay Matxcơva tuyết rơi rồi, tuyết mịt mù trắng xóa ..."
- " Hà Nội phải đón nhận trận bão tiếp theo sau cơn lũ ..."
Côi Cút ...
( Ai dắt tay tôi chạy giữa trời )
Tôi ngồi đếm những ngày tháng cũ
Kỷ niệm cựa mình trong giấc ngủ
Gió cuối thu mang theo từng hơi lạnh
Thức dậy ngày, mùa đông tới rồi ư?
Trời bên đây cũng chẳng còn thu
Gió cuốn trôi để lại những thân gầy
Chẳng còn thấy màu vàng trút lá
Làm sao tôi gặp được dấu chân xưa
Em cứ giữ, hộ dùm tôi em nhé …
Cất dùm tôi những bông tuyết đầu mùa
Tim tôi chiều vắng hòang hôn xuống
Cơn gió lòng em thổi tuyết qua đây
Cũng đành thôi, ừ thôi là thế …
Sao không là lặng thầm mà em reo hớn hở
Em có biết mùa này trời đêm tôi hay khóc
Tuyết rơi đầu mùa, em gửi nhớ cho tôi
Nước nga đấy, và em cùng ở đấy
Nghe có tuyết rơi sao bỗng nhớ quặn lòng
Hà Nội đang giăng buồn mưa trắng mưa
Những tiếng thì thầm trộn lẫn tiếng thở ra
…
Viết lúc nhận tin nhắn ...
Ngọc Dung
|