View Single Post
  #2  
Cũ 06-11-2008, 05:33
Ivana Ivana is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2008
Bài viết: 28
Cảm ơn: 16
Được cảm ơn 12 lần trong 7 bài đăng
Default Đồng đôla vùi trong tuyết


" Trời rất lạnh. Có lẽ nhiệt độ đã xuống dưới -20. Băng trơn nhẵn trên mặt đường, đi trên đó cứ như trượt băng nghệ thuật. Vậy mà những tay cửu vạn vẫn kéo xe hàng chạy ầm ầm. Bọn họ chủ yếu là người từ các nước cộng hoà Trung Á đến, không cao to nhưng rất khoẻ. Mỗi người kéo một chiếc xe cút kít to tướng chất đầy hàng hoá, vừa kéo vừa la hét dẹp đường. Ai không tránh đường lập tức sẽ ăn chửi. Lần trước đến đây, tôi đã bị chửi cho một câu như vậy, và đó là câu chửi thề tiếng Nga đầu tiên tôi học được.

Bước vào khu có vòm tôi thấy đỡ lạnh đôi chút. Cái tên chợ Vòm chắc bắt nguồn từ những mái vòm này. Mái vòm che được mưa, nắng, tuyết, nhưng không cản được gió lùa. Tôi phải cố đi thật nhanh để cho nóng người và đỡ cóng chân. Thế mà những người bán hàng, họ có thể đứng một chỗ từ năm giờ sáng cho tới chiều.
Chợ Vòm rất rộng. Có người bảo tôi đây là quần thể chợ trời lớn nhất Nga, lớn nhất châu Âu. Trong chợ ngưòi ta chủ yếu bán buôn. Hàng hóa từ khắp nơi ùn ùn đổ về đây, để sau một hai ngày lại lên đường phát tán đi khắp ngả. Ở đây có rất nhiều dân tộc. Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên. Dân Thổ Nhĩ Kỳ, Xiri, dân các nước cộng hoà thuộc Nga, dân Hồi giáo Arập… và những chú da đen vui tính đi bán nước hoa dạo.

Tôi chú ý tới những người Việt đứng sau quầy hàng của họ. Mỗi một gian hàng như vậy được gọi là một công. Người ta bày hàng ra phía ngoài để bán, bên trong công chủ yếu để làm kho. Thường thì một nam một nữ cùng làm chung. Phụ nữ bán hàng còn đàn ông đảm trách các việc nặng nhọc. Ngày làm việc của họ bắt đầu từ rất sớm. Sáu giờ sáng, thậm chí có nhiều người làm việc từ 4 giờ (trong trường học, tiết đầu của chúng tôi bắt đầu lúc 10h). Họ làm việc ở ngoài chợ từ tinh mơ sáng cho tới chiều. Về ăn uống xong thì cũng thấm mệt, thường ngủ rất sớm và thậm chí không buồn xem tivi.
Tôi được biết giá thuê một công ở chợ Vòm vào khoảng 1500-2000USD/tháng. Tiền thuế cũng khoảng đó. Tiền thuê nhà ở cũng rất đắt, tiền ăn uống sinh hoạt phí, rồi còn tiền đi tăcxi mỗi ngày (dân đi chợ ít ai đi phưong tiện công cộng), tiền nộp cho công an (giấy tờ đầy đủ nộp ít, giấy tờ thiếu nộp nhiều)… Đồng tiền kiếm được cũng lắm mà tiêu đi cũng nhiều, nếu không khéo thì lời lãi chả được bao lăm. Thông thường, người ta chỉ trông chờ vào vụ hè. Mùa đông hàng hoá bán rất ế ẩm, thường là thua lỗ và cùng lắm là hoà. Mùa đông vất vả khổ sở nhất, nhưng lại là mùa không kiếm ra tiền, cố gắng đi làm cốt để đừng bị lỗ nhiều quá.

Để kiếm ra đồng tiền ở đây, lao động nặng nhọc chỉ là điều thứ yếu. Người đi chợ phải chịu đựng sự chèn ép tứ khắp các phía. Cần phải có sự kiên trì, thậm chí là ngoan cố, cộng thêm ý thức sẵn sàng làm lại từ đầu bất cứ lúc nào. Vì bất cứ lúc nào anh cũng có thể trở nên trắng tay, chỉ sau một đêm hoặc sau một giờ. Bố mẹ một cậu sinh viên trong trường tôi vừa mới bị kẻ gian đốt cháy công, hàng hoá tiền bạc mất hết. Chỉ khi nào đồng tiền đã nằm ở Việt Nam, mới có thể coi đó là tiền của mình.

Và tất nhiên, chưa hẳn đó là tất cả. Còn điều nữa, đó là sự nguy hiểm đối với sức khoẻ và tính mạng. Đất này dường như đã qua cơn loạn lạc, nhưng đối với người Việt thì chưa. Tôi nghe được một câu này, nghe rồi cứ nhớ mãi dù nó có vẻ thổi phồng hơi quá : " Có thể lập được một nghĩa trang cho người Việt ở chợ Vòm, tưởng nhớ những xác người vùi dưới tuyết, lộ ra mỗi mùa băng tan trong cánh rừng cạnh đó ".

Tôi không biết gì mấy về chợ Vòm. Tận mắt nhìn thì ít, còn lại toàn nghe kể.
Quay lại cái địa danh mà tôi cho là đặc sắc nhất ở đây, nơi tôi ngồi ăn bát bún măng ngan còn Ivan và Natasha ăn phở.Cả hai đều ăn phở bằng đũa rất thành thạo. Ivan độ ba mươi tuổi, gương mặt cương nghị. Natasha ít tuổi hơn một chút, tóc vàng mắt xanh đúng cataloge. Họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, về một vấn đề có lẽ đang rất nóng hổi đối với họ. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy Ivan buông một tiếng chửi thề, bằng tiếng Việt hẳn hoi, giọng Hà Nội rất chuẩn.
Không có gì đáng để ngạc nhiên. Bởi vì chúng tôi đang ngồi ăn trong một quán ăn Việt, tại đồi Thanh Nga, chợ Vòm Matxcơva. Còn Ivan và Natasha chắc chắn là dân buôn bán ở đây, có nhiều mối quan hệ công việc với người Việt Nam. Đồi Thanh Nga, một cái tên rất kêu. Vì cái tên quá kêu nên tôi đã phì cười khi đến tận nơi chiêm ngưỡng. Đó là cái mô đất bé tí, cao chừng hai ba mét, đầy phế thải và tuyết bẩn. Toạ lạc trên mô đất thảm hại đó là một quán ăn Việt Nam. Đồi Thanh Nga. Rồi lại đến Nhà Vàng (một cái nhà cực xấu xí được quét vôi vàng khè)… Những cái tên đẹp đẽ cần thiết phải được đặt ra và gọi lên mỗi ngày. Có lẽ cũng để làm đối trọng cho sự vất vả và bất an của cuộc sống chăng ?

Matxcơva, những Ivan, những Natasha, đối với tôi vẫn còn là những điều mới lạ. Tôi mới sống ở mảnh đất này hơn bốn tháng. Tôi mới ăn cái tết xa nhà đầu tiên. Tôi vẫn đang trong quá trình hoà nhập. Tuy nhiên những gì nhìn thấy khiến tôi nghĩ cộng đồng Việt Nam ở Matxcơva là một cộng đồng đặc biệt so với ở các nước khác. Đông đúc bậc nhất, phức tạp bậc nhất, gian truân bậc nhất. Không biết có đúng vậy không?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
daogiauvang (23-11-2008)