View Single Post
  #41  
Cũ 05-11-2008, 12:44
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Gịot Nghĩ của con
Con trai cô năm nay 14 tuổi , cậu bé đã yêu nước nước Nga, yêu Putin … hơn yêu Việt Nam.
Với cậu “ nước Nga là của con “ và Việt Nam mới là … " của mẹ “, con trai cô khác hẳn những đứa trẻ con của bạn bè cô sinh ra và lớn lên tại Nga, những đứa trẻ chỉ bập bõm vài câu tiếng Việt và giỏi tiếng Nga, lịch sử, văn học, thơ ca Nga nhiều hơn thuộc Việt Nam . Con trai cô nói tiếng Việt, viết chữ Việt có lẽ vừa đủ để bất cứ ai nghe cậu nói, cũng không ai có thể biết được cậu bé này hòan tòan chỉ sống ở Nga. Từ ngày cậu sinh ra tới khi cậu lớn ... cô không mấy khi cho con về Việt Nam chơi, chỉ hai năm gần đây, cậu nhỏ về Việt Nam nghỉ hè một tháng, trở về Nga và trong những câu chuyện cậu nói với cô, viết thư cho cô qua email, cô bỗng cảm thấy “ hối hận” khi đã dạy con tiếng Việt quá sớm, cô cảm thấy cô " có lỗi" và mất cả niềm tự hào mỗi khi ai đó nói " con mày giỏi tiếng Việt thế, nói tiếng Việt chuẩn mực như người Hà Nội thế " . Nguyên nhân chỉ vì những cái " mắt thấy tai nghe " mà con chứng kiến trong suốt kỳ nghỉ hè ở Việt Nam
Năm ngóai khi con trai cô về nghỉ hè 1 tháng, cậu rất khó chịu và bực mình khi thấy có người đứng đái ngay dưới tấm biển “ cấm đái bậy” một cách hồn nhiên và cậu hỏi “ ông ấy lớn thế mà không biết tiếng Việt hả mẹ ? ngày cô đưa con ra Hà Nội chơi, con cô cũng bức xúc trước một tấm biển " chó đái" và bên dưới là hình ảnh một người đang đứng đái . Con chứng kiến cả cảnh người đi xe bỗng dưng nhổ toẹt nước bọt văng vào tay người đứng bên cạnh và cứ thản nhiên phóng xe mà đi ....
Hay một lần cậu hồn nhiên tranh cãi với bà bác của cậu , một người phụ nữ đang giữ một chức vụ kha khá trong nghành giáo dục về cách dạy học sinh ở Việt Nam . Bác cậu thấy cô ở lại trông mẹ bệnh chưa thể về Nga được nên muốn muốn cậu quay về Việt Nam để học hai năm sau đó mới trở về Nga . Nhưng, nhất định cậu con lăn ra " gào " và tuyên bố câu xanh rờn " thà con chết chứ con không học ở Việt Nam . Nhất định cậu không muốn điều ấy . Khi bác hỏi “ vì sao “ “ cậu im lặng một lúc rồi nói “ nếu bác không giận, nếu bác không mắng con mới nói “ Bác cậu đồng ý và cậu nói “ bác không thấy học sinh của bác học cực khổ như con bò mà không có kiến thức sáng tạo gì giữ lại ư ? còn các thầy cô giáo đồng nghiệp của bác thì chỉ biết có tiền chứ không có tâm ư ? bác cậu hỏi “ vì sao con dùng lời nặng nề xúc phạm thế “ cậu nói “ nước Nga của con” học là học và nghỉ là nghỉ khi vào trường học, thầy cô giáo dạy cho học sinh sự sáng tạo chứ không bắt học sinh học vẹt, khi nghỉ hè chúng con được nghỉ vô tư thỏai mái đúng 3 tháng hè và không bị học thêm . Lương các thầy cô giáo ở Nga rất thấp nhưng các cô giáo cũng không dạy thêm, không ăn tiền thêm của phụ huynh nào . Mẹ con chưa bao giờ phải đóng tiền học dù con là người Việt học ở trường Nga . Và cậu quay sang hỏi một cậu em họ đang cùng học lứa tuổi như cậu sau đó đã làm một con tính nhẩm về số tiền học ở Việt Nam cho một học sinh và cậu nói . Ngòai môn tóan con thấy “nó” hơn con một chút, còn những môn khác như lịch sử, văn học thì nó nói như một con vẹt hót theo cô giáo mà không có thêm sự hiểu biết nào khác, có khi nó cũng không hiểu là nó đã vừa được học cái gì ( đấy là cậu nói về một cậu học sinh trong họ của cậu ) . Người bác họ của con trai cô đã " rất giận" có lẽ vì giận nên chị nói " con hư quá, không hiểu gì cả " con cô thẳng thắn nói rằng " bác không giữ lời, con không có hư mà con chỉ nói sự thật " _ " nước Nga của con" có những điều rất đẹp, thầy cô giáo tôn trọng học sinh và không có chuyện đút lót nâng điểm ". Cuộc tranh cãi dù " im lặng" ( là hai bác cháu giận nhau ) nhưng năm nay khi con trai cô về, con nằng nặc đòi đến thăm bác và chỉ để nói với bác rằng: " năm nay 2008 con vừa được 14 tuổi 5 tháng, nhưng con đã tốt nghiệp cấp 2 tại Nga và con vừa thi được vào trường cấp 3 học 1 năm thay vì 2 năm . Con sẽ chứng minh cho bác thấy, nền giáo dục Nga tuyệt vời đến như thế nào, khi không cấm trẻ con không đủ tuổi mới được đi học và đi thi . Con sẽ tốt nghiệp cấp nghiệp 3 khi con 15 tuổi, và tháng 9 cùng năm 2009 con sẽ vào đại học như chị của con năm nào cho bác coi". Nói xong câu chuyện, con kéo tay cô đứng lên xin phép bác ra về . Trên đường ngồi xe về con vẫn lầm bầm " Việt Nam của mẹ _"kỳ cục" lắm, đứa trẻ nào học được thì cứ cho học vượt cấp như Nga chứ tại sao lại không " . Cô im lặng, im lặng vì những điều con nói không phải không có lý, không đúng mà vì ... đích thị có những cái " kỳ cục" trong giáo dục thật sự . Khi mà số học sinh học ngày học đêm, cha mẹ cho học thêm rất nhiều nhưng thi đại học thì trượt cả một nửa .
“ Việt Nam của mẹ, không có lịch sử . Lịch sử là đi …mượn của “ kitai” lịch sử không rõ ràng và vì thế không có sự tự hào ... “ có một lần con đã nói với cô như thế, và cô đã nhăn mặt và rầy “ con nói bậy “ nhưng con cô nói “ mẹ không thấy chữ viết của người Việt có nguồn gốc Hán ư ? mẹ không thấy rằng ngay cả một câu chuyện cổ tích cũng không có nguồn gốc tổ tiên đúng được. Và “ nước Nga của con “ không như thế, nguồn gốc tổ tiên người Nga rất rõ ràng . Con đọc, và con “ phân tích” theo ý của con nên con bảo cô “ mẹ không thấy rằng ông “ Thánh Gióng” mà mẹ học và có đền thờ con đã đến xem ấy, ông ấy không phải người Việt ư ? ông ấy có đạp chân xuống đất Việt Nam bao giờ đâu ? từ lúc ông ấy sinh ra cho đến khi ông ấy lớn lên ông ấy không có đạp chân xuống mảnh đất Việt Nam bao giờ, ông ấy không phải người Việt . Còn vị Vua Hùng, tổ tiên của mẹ cùng mẹ Âu Cơ với 50 người con xuống biển và 50 người con lên rừng sau này đã lấy nhau và sinh ra người Việt đấy thôi . Hai người ấy vì sao họ “ ly dị” nhau sớm thế ? luật Việt Nam cứ cấm ba đời lấy nhau nhưng ngay tổ tiên ngày xưa đã lấy nhau rồi. Có những điều cô im lặng, cô im lặng vì cô muốn ngày nào đó con cô lớn lên giọt nghĩ của con sẽ khác , niềm tự hào như con nói không phải ở “ nước Nga của con “ con thích lịch sử Nga và con luôn tự hào về nguồn gốc lịch sử Nga, tự hào cả về những chiến thắng người Nga đã dành được hơn là con tự hào về ngày năm 30 .4. 1975 . Con thờ ơ đến ngay cả những kỷ niệm đôi khi ngày xưa cô nhớ lại để kể cho con. Con không thể có cái xúc động của những ngày kỷ niệm cô đưa con tới những buổi dự mít tinh ở sứ quán . Cô vẫn nhớ mỗi năm đến ngày chiến thắng phát xít ở Nga, sau năm học cấp 1 trở đi thì vào ngày kỷ niệm chiến thắng ấy con dậy thật sớm, mặc rất nghiêm túc rồi xin cô tiền để mua hoa, con rủ cô đi cùng ra quảng trường Chiến Thắng, ở đó con gặp gỡ các ông bà cụ già và tặng hoa chụp hình cho các ông bà cụ già ngực đeo đầy huân huy chương, và con cũng “ hẹn hò “ với các ông bà cụ. Con lớn dần lên theo từng câu chuyện kể của các ông bà cụ già người Nga từ sáng đền chiều và có năm… “ hẹn hò” của con không tới, con cứ đi tìm mãi những “ hẹn hò “ của mình và rồi òa khóc gục vào ngực cô thì thầm ‘ có lẽ bà Tanhia, bà Vareli, ông … đã yếu quá rồi nên không đến được mẹ nhỉ …hay là ông bà ấy đã mất ? “.
Nét đẹp của dân tộc Nga và niềm tự hào về truyền thống của người Nga có lẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí con trai cô . Con cô đã nói rằng “ Việt Nam của mẹ không có nét đẹp truyền thống ấy “ .
Trong cổ tích Việt Nam có một truyện cổ mà con trai cô ghét cay đắng, ghét đến mức nếu ai nói “ chị Tấm của N … đâu ? “ khi hỏi về chị của cậu hay khi ví mẹ cậu như “ cô Tấm” thì cậu quay ngoắt người đi và nhất định không ai có thể hỏi để cậu nói điều gì nữa . Cô hỏi con “ vì sao ? “ con cô nói “ Tấm Cám “ của Mẹ là một truyện cổ tích " cực kỳ" ( hai chữ này con học khi đi Hà Nội chơi ) ... nhảm nhí . Cô Cám, đành rằng cô ấy không tốt nhưng mà cô Tấm thì cònác độc hơn , mẹ không thấy rằng sau khi cô ấy sống lại cô ấy đã lừa cô Cám cho chết rồi băm vằm ra đấy ư ? làm sao có thể có một người phụ nữ Việt Nam đại diện cho vẻ đẹp cho “ công, dung, ngôn, hạnh” mà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại hàng ngày với chị của con lại có từ cô Tấm ngày xưa được hả mẹ ? “ cô nói “ con nhầm rồi “ truyện có nói băm vằm cô Cám ra đâu nà “ Mẹ thật không biết hay mẹ cứ biện hộ thế ? cô Tấm không băm cô Cám ra làm sao làm được mắm ? bỏ vào lọ và để lại cái đầu cô Cám ? cô ấy ác đến mức còn hơn cả phát xít đức đó là làm mắm gửi cho người mẹ cô Cám ăn . Bà dì ghẻ độc ác nhưng cái đó phải để cho Trời đất trừng phạt chứ … “ và con nói “ nước Nga của con” không có những câu chuyện ác độc như thế, không có hình ảnh người phụ nữ Nga như “ cô Tấm ...của mẹ “ … Có những điều khi cô nghe cậu con nói cô thấy mừng, mừng vì nền giáo dục Nga đã dạy cho con cô có khả năng tư duy tự học và độc lập trong suy nghĩ . Giáo dục Nga không có những bài văn mẫu phải học thuộc lòng, không cần phải học “ đối phó” khi vào lớp .Dạy cho con cô bộc phát những xúc cảm mộc mạc chân thành khi đọc một câu chuyện, một bài thơ . Nhưng cũng có những điều cô lo, lo vì cô sợ vì nếu con cô giỏi tiếng Việt, con cô sẽ có những câu hỏi mà chính cô không bao giờ trả lời nổi.
Con trai cô có thể " nổi giận" khi ai nói xấu nước Nga của con, ai chê bai nước Nga của con ... và đó cũng là điều mà cô không muốn . Ngày đá bóng quốc tế, khi đội Nga bị loại, con đã tự ý đi cạo trọc đầu để gọi là " đội tang" . con dùng những câu chữ của người Việt rất thóa mạ dành cho trọng tài người Hà Lan ... Cô không hề muốn con cô quá khích đến như vậy. Vì muốn hay không muốn thì Việt Nam cũng là mảnh đất thiêng, là nơi có tổ tiên, có ông bà của con.
Cô vẫn hy vọng ngày nào con lớn hơn, giọt nghĩ con dành cho quê hương sẽ khác giọt nghĩ bây giờ ....
( trích tùy bút )

P/s : đây là bài viết mà tôi từng viết trong một cảm xúc bất chợt đến ... và là bài viết mà khi bấm vào chỉnh sửa tôi bị " đá văng" mất bài . Đó là lý do tôi nói tôi bị " tổ trác"
Có thể cách viết ở " hỏi một chút" trên diễn đàn trong lúc " bức xúc" tôi dùng câu chữ nửa vời khiến một số bạn đọc không hài lòng và cho rằng tôi đã nói xấu nước Nga chăng ?
Nước Nga, với tôi có vui , có buồn, có hạnh phúc, có mất mát và có đau thương . Những gì tôi viết chỉ là sự thật. Tuy rằng sự thật trần trụi đến tàn nhẫn đã được tôi cắt xén bỏ bớt đi ( là tôi kể chuyện tôi chứng kiến tôi là người trong cuộc chứ không phải nghe qua lời kể của bạn bè của hàng xóm _ những gì hàng xóm nói, bạn bè nói : nó " còn tang thương trần trụi hơn nhiều .
Chỉ là giọt nghĩ, và giọt nghĩ thì ai cũng có .... Như thế không phạm luật chơi chứ . Hay là chỉ có ca ngợi thì mới đúng luật chơi .

Thay đổi nội dung bởi: Vũ Anh, 05-11-2008 thời gian gửi bài 13:42
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
Cartograph (05-11-2008), hongducanh (05-11-2008), hungmgmi (05-11-2008), Len90 (15-01-2009), USY (05-11-2008)