View Single Post
  #40  
Cũ 05-11-2008, 12:36
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Gịot Nghĩ Của Mẹ

Từ ngày về lại Việt Nam, sau một lần vội vã nhờ cháu cô chở đi công chuyện, đèn đỏ, cháu cô đứng lại cùng những người khác và khi đèn đỏ được một tẹo cháu cô mới đi, thế mà vẫn có người vượt đèn đỏ từ phía bên kia đâm sang, cả chái và cô đều ngã lăn bởi cú va đâm thẳng của chiếc xe máy kia , chưa kịp ngồi dậy, người vượt đường trái phép ấy đã long mắt lên quát “ mù hả”‘ cô không biết họ nói ai ? nói cô mù hay họ mù ? … cái câu quát tháo thật vô nghĩa lý . Nhưng cũng từ hôm đó cô không bao giờ muốn ngồi sau xe máy ai chở . Những cái ồn ào xô bồ không theo luật khiến cô luốn nhớ đến những đường hầm dành cho người đi bộ ở Nga . Cái nhớ đôi khi cô thấy cô cũng “ buồn cười” năm 1991 khi sang Nga, cô cùng bạn ở khách sạn của Viện Hàn Lâm khoa học Nga, để đi xuống vùng Konkovo phải sang đường đi xuống ga tàu điện ngầm đối diện khách sạn, cô ngu ngớ ngớ ngẩn sau khi đứng một lúc nhìn xe chạy qua chạy lại như mắc cửi đã cứ thế “ lao xuống đường “ với mục đích là để đi bộ,( chả là cô mới sang Nga mà, cô như mọi người Việt Nam thôi, làm gì biết luật ? xe ô tô phải tránh đường chứ … cô bạn cô thấy vậy, kéo tay cô lại gấp và nói nói “ ngố ơi, đi lên một đọan nữa mới có đường xuống đi bộ ngố ạ” . Cô lúc ấy bảo bạn rằng ‘ Nga văn minh nhỉ”, sau này mỗi nơi cô đặt chân đến …cô không chỉ thấy có mỗi nước nga văn minh mà còn thấy nhiều nước khác người ta cũng như vậy, đèn xanh cho người đi bộ và đường hầm cho cho người đi bộ cũng rất chuẩn mực .
Cô, từ ngày hôm đó nhất định không bao giờ muốn đi xe máy cùng với ai, vì cô sợ… sợ cái “ luật đi ẩu ở Việt Nam “ và cô sợ chẳng may cô bị xe đụng , nếu cô chết ngay đi lúc đó thì sẽ không ai nuôi con cho cô, nếu cô bị thương thì cô lại … sợ những ngày tháng nằm viện một mình, sợ mẹ già của cô phải đi nuôi cô trong viện … cái cảm giác sợ ấy đôi khi cô nghĩ cô sẽ quên được, quên được vì cô đang sống ở Việt Nam chứ không phải ở Nga … Chính thế mà sau lần cháu cô chở cô đi bị đụng xe, cô không có ngồi sau lưng ai trên máy nữa .Những cuộc hẹn hò với bạn bè hay với cả cuộc sống hàng ngày… khi đi làm cô cũng vẫn cứ bỏ mặc ngòai tai tất cả mọi lời khuyên về sự “ tốn kém khi đi ô tô” để … leo lên xe tắc xi. Hôm gặp cô gặp anh bạn, lúc cô đến, anh trai cô bảo lái xe anh ấy đưa cô lại, nên khi về anh bạn cô hỏi cô “ đi gì về thế ? “ cô trả lời “ em gọi tắc xi … “ anh nói “ để anh chở em về … “ cô ấp úng một hồi rồi lấy cớ “ không có nón bảo hiểm, nhà em xa lắm rất mất công cho anh … “ nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói “ để anh kiếm nón cho em, anh không bận … “ cô không từ chối anh được thế là cô để anh chở về nhà … “ Tuần trước, cô bỗng nổi “ gan cùng mình’ thay mình về nhà bằng tắc xi như bình thường thì cô lại vẫy “ xe ôm” để đi . Thế là dọc đường về cô bị giật giỏ xách . Cái cảm giác “ giật giỏ” làm cô lien tưởng đến những ngày cô sống ở nước Nga . Vết thương trong cô đột nhiên đau trở lại…
Hình như cái cảm giác liên tưởng của những ngày xưa vẫn còn trong con người cô. Trong cô là một mớ mâu thuẫn yêu ghét lẫn lộn … Yêu nước Nga không? có yêu... ghét nước Nga không? có ghét... sợ người Nga không? cũng vẫn sợ... sợ đến mức mà cô không bao giờ đi tàu điệt ngầm một mình và cô thuộc đường trên “mặt đất” nhiều hơn đường “ dưới mặt đất” . Năm 1992 trở lại Nga để sống cô yêu thích tàu điện ngầm ở Nga, và cô rất thích đi tàu điện ngầm, vừa nhanh, vừa ấm vừa tiện lợi . Ấy nhưng một lần cô bị một phen hút hồn khi có kẻ chĩa súng vào đầu để cướp , tên cướp nói “ đưa túi xách đây “ miệng hắn nói, súng thì nhằm vào cô mà bắn, viên đạn sượt qua đầu cô cắm vào mảnh tường ghi những ga đến . Có lẽ vì cô sợ quá mà chúi đầu xuống nên viên đạn không cướp đi mạng sống của cô . ( này thì cướp đi, cô vứt cái giỏ xách với tất cả những gì có trong đó kể cả cái gọi là " chứng nhận làm người ở Nga “ đó là hộ chiếu là tất cả những giấy tờ liên qua cùng tiền bạc Trong suốt 15 năm sau dù sống trên đất Nga, hít thở bầu trời Nga, yêu những ga tàu điện ngầm ở Nga tráng lệ, yêu sự sạch đẹpcủa mỗi ga đến … cô vẫn không bao giờ dám đi tàu điện ngầm một mình đi đâu nữa. Một lần con gái cô rủ cô đi chợ, chỉ đi có một bến tàu là đến ngay chợ , thế mà nước mắt ở đâu cứ ứa ra cô bấu lấy tay con gái rất chặt … con gái cô nói “ con không thấy ai nhát như mẹ “ . Với cô,tất cả những ai đi “ mết” cô đều thấy thật khâm phục họ.
Lần khác thì cả nhóm người Việt kéo vào rừng nướng thịt, cả một đám thanh niên đầu trọc Nga ở đâu kéo đến và chúng cứ thế xông vào đấm đá. Chúng chẳng thích cướp cái gì cả chỉ, hình như là " đấm đá được người Việt là một thú tiêu khiển của chúng " thì phải. Cô không nhớ , cô đã chạy thóat khỏi cái vòng đấm đá đó như thế nào? sau khi vơ được khúc cây đập trả lại một tên thanh niên đầu trọc ấy và vừa chạy vừa la.... sau này nghe con gái và các bạn nó bảo " khi đó mẹ, " u" hét lên tiếng kêu cứu với những người Nga cũng đi rừng để họ đến giúp bằng tiếng Nga sao mà.... chuẩn thế, vậy mà mắt họ cứ giương lên như thể họ bị …điếc vậy ".Côvừa buồn cười , vừa thấy mình đích thực là có một chút gan..cái lá gan ấy không biết từ đâu có, có thể là do bản năng lúc bị " phang " vào người chăng? . Nhưng cũng từ đócô không bao giờ còn thấy thích vào rừng nữa, dù cô có yêu cánh rừng Nga cạnh nơi cô ở biết bao nhiêu, thèm hít thở cái mùi lá, mùi cây của rừng biết nhiêu . Khi ở Việt Nam, một ngày cô gọi con trai hai lần điện thọai có lần cô nghe con trai nói " Mẹ, con đang ở trong rừng với đám bạn vui lắm, bọn con đi nướng thịt. Thằng Bola nó hỏi mẹ có ngửi thấy mùi thịt nướng không? Mẹ có nhìn thấy ngọn lửa reo tí tách không ? “ cô lúc ấy chỉ thấy tiếng ù ù trong điện thọai và tim thì như bắn ra khỏi lồng ngực, từng cơn hồi hộp, từng nhịp đập ngày nào cùng đám sinh viên và mấy người Việt hàng xóm bị đấm đá lại hối hả dội về… tay cô run lên và chiếc điện thọai rơi xuống đất . Hít một hơi thật dài cô nhặt điện thọai lên lắp lại và gọi cho con cô nói trong những tiếng khóc của mình “ con, về nhà ngay đi mẹ sợ lắm, con về đi “ đầu dây, vẫn tiếng con cười, tiếng bạn bè con nói vô tư ồn ào .. con trai cô nói “ mẹ chỉ lo hão, lát nữa con sẽ về …và con cô tắt máy điện thọai “ lát nữa của con trai cô là 2 giờ sau đó, khi cô gọi được cho con, con trai cô bảo " con đang ở nhà rồi " khi đó cô mới hết lo. Cái cảm giác sợ hãy và bất an dường như đeo đuổi cô mãi...
Ngàycô mới về Việt Nam, hễ nhìn thấy CA, đôi khi cô lại còn cho tay vào giỏ xách, là cô tìm hộ chiếu Cô nhớ, mỗi lần đi ở Nga, dù đi chơi đi chợ hay đi làm hộ chiếu luôn luôn bị hỏi, thậm chí một lần cô đi tìm địa chỉ, hỏi ngay CA đứng ở bục ven đường cô cũng được nghe : không phải là sự tận tâm chỉ đường mà là ‘ giấy tờ đâu “ . Nếu không chìa giấy tờ tùy thân ra ngay thì đôi lúc bị đấm cho là cái chắc rồi. Chưa kể đến nhiều lọai “mất dạy “ cầm hộ chiếu sắm soi thấy đầy đủ hộ khẩu dấu má, biết không “ làm tiền” được đã xé đôi cuốn hộ chiếu ra và đương nhiên sau đó, tiền thì vẫn mất mà hộ chiếu cũng vẫn phải làm lại . Có những cái đau mà các bạn cô hay cô không thể kêu được cùng ai . Dù có giỏi tiếng Nga đến cách mấy … có đi tới tận ‘ thiên đàng’ thì cũng chả có một công lý nào bảo vệ .. Cái cảm giác sợ, cùng cái cảm giác bàn tay đàn ông đụng vào người mình như vẫn còn nguyên vẹn sự ghê tởm ( không biết khi nào chứng bệnh sợ và gớm " mùi người" này mới chữa khỏi ). Cô nhớ lần cô cùng bạn không phải vào ốp Tugi mà ra chợ Vòm, Nhằm ngày CA đặc nhiệm quây chợ , và thế là cô cùng bạn ở quầy ‘ hàng khô” bị dồn hết vào một chỗ, người bán hay mua hàng ở khu thực phẩm đều bị khám người, CA còn thọc tay vào cả chỗ kín của những chị em đứng quầy bán hàng lẫn người mua hàng để...tìm tiền .
Hộ chiếu thì bị tịch thu, nếu như chỉ đưa hộ chiếu mà không đưa tiền kèm theo . Chỉ khi thấy được tiền CA Nga mới trả ngay hộ chiếu và nói " đi đi " còn có chị bán hang, vì dấu tiền trong đống rau qủa, chúng tìm không thấy thì chúng sờ, chúng nắn sau đó thì tát và đấm...
Cô không biết cô có “ quá chấp” không với giọt nghĩ của cô . Nhưng cái sợ, cái ngán ngẩm nước Nga ngày nào đó không phải chỉ có ở riêng cô mà ở cả những người khác nữa . Những người bạn cô , những người anh của cô khi thấy cô trở về Việt Nam, không cần biết vì lý do gì họ đều nói “ mừng cho mày, mừng cho em “ Nước Nga trong họ dù bao năm cũng vẫn là sự “ sợ hãy, bất ổn “ anh bạn cô sau khi nhận chức vụ trưởng ở bộ kinh tế đối ngọai một lần sang Nga bằng hộ chiếu ngọai giao, ngày chủ nhật anh cùng hai người bạn đi cửa hàng tìm mua quà về Việt Nam , đang nói cười vui vẻ trên vỉa hè, xe CA đỗ lại và không biết cái luật lệ ( hộ chiếu ngọai giao lẫn công vụ được vào Nga không cần visa, không cần đóng hộ khẩu ) cánh anh bị đưa về đồn bị nhốt vào cũi cho đến khi có lãnh sự tới lãnh và ngòai câu “ xin lỗi” CA Nga vẫn … “ trơ” ra vậy . Khi gặp các anh ở Hà Nội, đã 8 năm sau ngày ấy … nhưng khi cô hỏi anh ‘ sang Nga chơi đi … “ anh lắc vẫn lắc đầu .
Tuần trước, khi chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết qua thăm Nga, bạn cô có một chuyến bay chở khách sang vào ngày thứ 6 từ Sài gòn, bạn gọi cho cô để nói “ tớ bay sang _”nước Nga của cậu” này , có gửi gì cho_ “ của để dành” không tớ cầm cho … nhưng cậu bảo con cậu đến lấy nhé, tớ ở lại một ngày đấy nhưng tớ không đến thăm con cậu được đâu, cậu biết đó tớ chỉ quẩn quanh ở ks thôi .. “ Tôi hiểu, điều mà bạn nói bởi vì bạn cũng từng bị bị CA Nga xét hỏi ngòai đường khi đi cửa hàng và lấy hết sạch tiền mang theo trong ví ngày bạn bay chuyến đầu tiên sang Nga năm nào . Nước nga như bạn nói bây giờ “ chỉ là nhìn qua ô cửa sổ khi xe đưa đòan bay về khách sạn và trên máy bay bạn nhìn xuống “. Cô gọi cho con để hỏi “ con có thể tới khách sạn lấy quà mẹ gửi không ? con cô bảo “ con xin mẹ, ngày xưa các chú ấy ở khách sạn trong thành phố con còn ngại đi, vì phải đi bộ từ “ mết “ vào mất cả hơn mười lăm phút bây giờ khách sạn các chú ấy gần sân bay rồi, con đến nhận đồ mẹ gửi lỡ khi quay về có chuyện gì xảy ra con biết kêu ai? Thôi mẹ ạ có thiếu thứ gì con sẽ nhờ mua ngòai chợ Vòm chứ Tugin bây giờ đóng cửa rồi , vấn đề không phải ở chỗ CA xét hỏi nữa mà ở bọn thanh niên Nga quá khích bây giờ vẫn đầy đường . Cô gọi cho bạn và nói “ tớ không gửi gì cả “ bạn cô lại tếu táo nói đùa rằng “ của để dành coi nước Nga là thần tượng thế mà cũng sợ ư ? _ “ thổ công” thế mà còn run huống gì bọn tớ tiếng Nga vào ba câu lõm bõm ..“
Nước Nga, với cô nhiều khi đã chợt dừng ở “ giọt nghĩ” như một quê hương thứ hai trong quan niệm của cô “ nơi nào ta sống lâu, nơi đó là quê hương của mình “ . Nhưng, đích thực, nước Nga không phải của cô, nếu nước Nga “ của cô” có lẽ cô không có những hòai niệm sợ khi nghĩ về nước Nga . Với cô nhiều thời gian, nhiều cảm giác đôi khi của “ nhớ” hơn là bình an . Cô không có kỷ niệm sinh viên với nước Nga , ngày cô sang Nga để làm việc là ngày En-xin lên làm Tổng Thống, ngày mà những chuyến bay sang nước Nga phải bay rất nhiều giờ và phải quá cảnh ở nhiều nước, và để làm được thủ tục nhập cũng như xuất vào với nước Nga, sân bay Nga hỗn độn còn hơn cả thời chiến tranh mà ngày bé cô đi sơ tán ... Sứ Quán Việt Nam ngày đó phải cử người ra đón và đưa …thì cô cùng các bạn mới có thể “ ung dung’ ra khỏi cửa khẩu vào Nga và ngày về thì …lên được máy bay . Những chiếc máy bay chở người, chở theo không phải là hành trang mang theo 20 cân cước vật dụng tư trang mà là những chiếc áo gió hai lớp và áo pul “ cây dừa “ còn đang là sự “ phát tài “ …để có thêm thu nhập trong mỗi chuyến công tác nước ngòai …
Nước Nga với cô : đơn thuần để níu kéo ‘ giọt nhớ “ trong cô bây giờ ngòai nỗi sợ hãy cố hữu luôn là ‘ giọt bất an “ trở về thảng đôi khi, vẫn chỉ những “ giọt nhớ miên man” về xứ sở có một thiên nhiên tuyệt đẹp, trong lành mà xứ xở nơi cô sinh ra và lớn lên không bao giờ có, là những mùa khi xuân về, khi những cụm hoa Bồ Công Anh nứt từ dưới mặt đất lên, màu hoa vàng nắng long lanh đầy sức sống mãnh liệt, đôi khi cái màu vàng của hoa giữa cả vùng tuyết trắng đã khiến cô rưng rưng khi nghĩ về sự sống… khi tuyết tan hoa cũng vẫn không héo tàn, không ngã gục và có những vùng Bồ Công Anh nở đến trọn vẹn… bước vào những vùng đó cô luôn cảm giác như bước vào những câu chuyện cổ tích. Ngày cô sang Nga là mùa thu vừa mới chớm, đòan đi cùng có những người bạn từng học ở Nga và thế là “ tranh thủ “ những ngày làm việc ở Nga các bạn đã rủ cô về lại nơi các bạn đã học, cô lên tàu với bạn “về” Len, về Ufa, về Minxco, Kiep, Kazan, Vologda, Dupna … ( bây giờ cô đã hiểu chữ “ về” của các bạn trong đòan ngày ấy, các bạn cô không bao giờ nói chữ “ đi “ tới những nơi họ từng học tập mà là “ về”, như nhiều người bây giờ hỏi cô “ bao giờ … về lại Nga” ) mùa thu Nga ở những nơi cô được đến cùng bạn đẹp đến nức nở, có lẽ chính cái vẻ đẹp mùa thu hút lấy tâm hồn đa cảm của cô mà cô đã yêu nước Nga từ ngày đó chăng? cô không biết, chỉ biết rằng trong suốt gần 20 năm sống ở Nga chưa bao giờ cô bước đi trên những thảm lá vàng mỗi khi mùa thu đến mà cô lại sẽ cảm thấy buồn buồn vì nhớ đến mùa thu tuổi thơ ở Hà Nội, nhưng những ngày ở Việt Nam bây giờ thì bất cứ cái gì thỏang qua lại trong đời sống hàng ngày cũng làm cô nhớ nước Nga, là vui hay là buồn thì giọt nghĩ của cô vẫn trọn vẹn tràn đầyhơn cả những năm cô sống tại quê hương, những ngày chiến tranh ác liệt phải đi sơ tán, con sông quê hương, con đò nhỏ, gốc đa, rặng tre, bờ ao, sân đình giếng nước cũng không mấy khi gợn lên thảng thốt trong cô . Có chăng cái nhớ chỉ dội về khi cô nhận quà từ nhà sang, là qủa cà, là mấy bìa đậu phụ mơ, là mớ rau đay, là cua xay đóng đá, là hũ mắm tôm, là hũ mắm ruốc để nấu bún bò, là hương vị nấu phở, nấu bún thang, là chai tinh dầu cà cuống nho nhỏ vvv, … Khi đó để “ dạy con” về một món ăn truyền thống dân tộc của quê hương, của ông bà, của cha mẹ cô mới phải nhắc đến kỷ niệm . Còn với nước Nga, trong cái nóng, cái ồn ào của đời sống hàng ngày, chỉ cần bước vào một căn phòng máy lạnh, nhiệt độ căn phòng chỉ thoang thỏang se lạnh, cô cũng lại chợt rưng rưng mà nhớ đến… nhớ về cái lạnh mùa đông Nga, hay khi trong những ngày tìm điểm đến cho khách Nga, buộc cô phải đến một vùng biển làm muối thì cũng trớ trêu thay, cái màu trắng muối mặn trong cái nắng chói chang mênh mông ấy lại cho cô cái cảm giác như cô đang đứng giữa trời tuyết phủ trắng muốt ngày nào … Kỳ lạ, cô chưa bao giờ cảm thấy mình đơn đơn độc khi đi dưới trời tuyết, là đêm về ngược gió hay là cả những năm Matxcova âm đến 35 độ C, học sinh nghỉ học, công nhân viên chức cũng nghỉ và nơi nhà cô ở phải cúp điện mỗi giờ buổi tối 2 tiếng phải thắp nến, thậm chí có hôm phải ăn đồ nguội vì không có điện nấu cơm …cô cũng chưa bao giờ cảm thấy chút xíu nào gợi cho cô nhớ về …quê hương cô, nơi mà có những năm tháng cô phải thắp đèn dầu trong hầm trú ẩn để học bài …
Bạn cô nói “ nước Nga của cậu “ cô chỉ cười, cô yêu thích thiên nhiên nước Nga, nhưng nước Nga không bao giờ của cô cả mà có lẽ sẽ của con trai cô .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
Cartograph (05-11-2008), Hoa May (05-11-2008), USY (05-11-2008)