Chả hiểu sao hôm nay em mới thấy bài thơ chị Rừng đi ngắm biển

, kể ra anh Bunin bị bỏ bê cũng lâu rồi, chậc chậc, anh ấy cũng ... trong sáng ngây thơ ra trò
Иван Бунин
В полях сухие стебли кукурузы,
Следы колес и блеклая ботва.
В холодном море — бледные медузы
И красная подводная трава.
Поля и осень. Море и нагие
Обрывы скал. Вот ночь, и мы идем
На темный берег. В море — летаргия
Во всем великом таинстве своем.
«Ты видишь воду?» — «Вижу только ртутный
Туманный блеск...» Ни неба, ни земли.
Лишь звездный блеск висит под нами — в мутной
Бездонно-фосфорической пыли.
|
Ivan Bunin
Những thân ngô khô trên đồng ruộng
Vết bánh xe, và khô héo đọt cây
Những con sứa nhợt nhạt trong biển lạnh
Bụi cỏ kia dưới nước đỏ gay.
Cánh đồng với thu. Biển và vách đá
Trơ trụi xiết bao. Đêm đã xuống đây
ta cùng ra bờ biển kia tối sẫm
Biển đang ngủ mê bí ẩn ngất ngây
"Em thấy nước không?" - "Em chỉ thấy"
Lấp lánh thủy ngân" Không đất không trời
Chỉ có ánh sao trên đầu ta lấp lánh
Trong bụi pha lê sâu thẳm ánh ma trơi
|