Nhân đọc bài thơ dịch của Cô Trăng về Mẹ
Tôi có cảm nghĩ về người Mẹ
Hầu hết Ai cũng yêu quí mẹ hơn Cha
Những lúc đau đớn ,trong cơn nguy khốn ,kể cả người lính từng trải nhất cũng Gọi “Mẹ ơi”
Các con Tôi cũng yêu Mẹ nó hơn Cha nó
Thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước . nhà thơ Thanh Tùng cũng Bài thơ về Mẹ
(Nay diễn đàn này toàn thơ Nga không biết post thơ Việt lên có được không?Nếu các Bác đồng ý Tôi Post lên nhé)
Khi có lệnh tổng động viên năm 1979 chống chiến tranh từ bên ngoài, một tối ở đơn vị Bộ đội .
Sau giờ sinh hoạt ,Tôi có chép một bài thơ của thanh tùng sáng tác năm 1967 bỏ vào bì thư gửi Thằng bạn thời phổ thông khi nó phải đi nhập ngũ theo lệnh Tổng động viên :
Mẹ
Thèm một bóng mẹ đi về qua vạt sân rêu
Thèm một tiếng gọi vương trong bờ tre chạng vạng
Thèm một làn khói ngọt bát canh rau rệu
Mỗi bữa cơm chiều mẹ có nhắc ta?
Sao đường hành quân sương sa thấy đỏ bếp quê nhà
Thèm một đốm đèn hạt đậu
Thèm một đường kim díu áo
Thèm một tiếng thở dài trách ta lêu lổng
Một bóng mẹ già ngả đầu gường ấm vào tròng mắt
Đường hành quân những đêm mưa
Vẫn tưởng về che chỗ dột mẹ nằm
giữa rừng sâu hút gió căm căm
Vẫn tưởng về ngăn khe liếp buồng mẹ hở
Đường hành quân băng về phía trước
Ta nghe bước chân ngày về giục gấp bước chân đi
Có phải hướng ra chiến trường cũng là hướng về bên Mẹ
Thanh Tùng-1967
(Mong Các Bác trên Diễn Đàn khoẻ-Để dịch nhiều thơ hay)
|