View Single Post
  #44  
Cũ 04-11-2008, 13:44
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Cảm ơn Gà Mờ đã giúp giới thiệu về đc Igor Talkov. Đúng là đc này có cuộc đời rất khác biệt so với các ca sỹ khác.
Để có thể hiểu rõ hơn về cuộc đời của ca sỹ này, phucanh xin giới thiệu bài viết của «Аргументы и факты» phỏng vấn mẹ của ông sau khi ông mất.

IGOR TALKOV - MỘT CÁI CHẾT ĐÃ ĐỊNH SẴN

Vài tháng trước, sau cái chết của một đại biểu quốc hội, các đồng nghiệp của Igor công khai bàn tán: ai cần cái chết của ông ta nhỉ. Khi một người đặt vấn đề là ông ấy chết vì lý tưởng, một người khác không hề mỉa mai nhận xét: "Vì lý tưởng ở nước ta từ lâu đã không ai bị giết. Người cuối cùng có thể chết vì lý tưởng - Talkov, nhưng vì điều đó cũng sẽ chẳng ai cảm ơn anh ấy". "Vào những năm đó, Igor là một trong số ít người dám nói sự thật, hát về việc "ở nước Nga vĩ đại mà bất hạnh này" cho đến nay "vẫn còn chiến tranh", rằng "nguồn tài nguyên gen đã bị tiêu diệt". Chỉ còn toàn những lãnh tụ-độc tài". Vì những cái đó mà Igor bị gọi là kể dân tộc chủ nghĩa và người ta "cảm ơn" con trai tôi bằng một viên đạn vào tim", - bà Olga Talkova, mẹ của ca sỹ nói. Con trai bà đã chết ngày 6 tháng 10 năm 1991.

Khi còn đi học, đoàn viên TNCS Talkov luôn tin vào lý tưởng CNCS, ông Lênin và một tương lai tươi sáng. Cha và mẹ ông trở về "cuộc sống lớn" sau mười năm phiêu bạt qua các trại giam. Sinh được 2 cậu con trai, là Vladimir và Igor, họ không bao giờ kể về quá khứ của mình, vì trong trường dạy trẻ em rằng nhà tù chỉ là dành cho bọn hiếp dâm, trộm cắp, giết người và phản bội Tổ quốc.

"Một lần, khi nhà có khách, Igor tự nhiên ra sức ca ngợi Bregiơnev. Tôi không kìm chế được, đã nói với con trai: "Khi nào con bị chính những người con đang ca ngợi dí súng vào đầu, khi đó con sẽ hiểu ai là ai".

Và nó đã hiểu tất cả khi nhập ngũ. Ở đó, nó lập tức cảm nhận được rằng ai mạnh hơn, ai có chức cao hơn thì người đó đúng.

BẠN BÈ - KẺ THÙ
TALKOV bắt đầu viết các ca khúc chống Xôviết, tập hợp nhóm riêng và thử tự mình đấm vào bức tường lớn. Nhưng Igor không được phép biểu diễn một mình và trên truyền hình cho đến năm 1987.

"Nó rất đau khổ, muốn vứt bỏ âm nhạc. Nhưng một lần Vlad Listiev gọi cho Igor: chương trình "Vzgliad" tổ chức một chương trình biểu diễn lớn, và cũng quyết định mời Igor. Nhưng Listiev đặt một điều kiện: "Chỉ hát 1 bài, "Примерный мальчик", và đi khỏi sân khấu ngay". Mà ca khúc "Примерный мальчик" lúc đó đã khá nổi với Valerii Leontiev. Nó gật đầu. Khi chương trình bắt đầu, và khi nó tới được với khán giả, nó đã gửi tới khán giả tất cả những gì làm nó đau đớn, hát tất cả những gì bị cấm: rằng "Ai hôm qua đứng bên ngai vàng, thì hôm nay cũng vẫn ở đó: những quái vật được cải tổ trong khoảnh khắc, trong khi họ vẫn đứng trên ngai nhưng chẳng có chút giá trị gì với chúng ta", nhưng khi nào đó "Sharogolovyj hạ cánh thẳng từ tượng đài xuống địa ngục, thì ở đó quỷ dữ cũng sẽ xây cho ông ta một cái lăng mới". Bảo vệ chạy như người điên, không biết làm cách nào để lôi Igor ra khỏi sân khấu. Còn Igor thì cứ thản nhiên hát hết những bài hát của mình và bước vào hậu trường. Ở đó Listiev nhảy đến và gào lên: "Giờ thì cậu chỉ có thể xuất hiện trên truyền hình khi bước qua xác tôi!". Họ chia tay như vậy. Nhưng, khi Listiev bị giết, khoảng 3 tháng sau trên Kênh 1 vang lên bài hát của Igor với tựa đề "Tưởng nhớ một người bạn".

Khi Igor được vào giới thượng lưu, rất nhiều người đã đến làm bạn với ông. Mẹ và vợ, hiểu rõ những người mà Igor đưa về nhà, những người Igor trao tặng đến đồng xu cuối cùng đó, thực chất là ai, cố gắng thức tỉnh Igor, nói rằng: "Con nhìn người bằng mắt kính màu hồng. Chỉ khi nào những người đó ngáng chân con, bán đứng con, khi đó thì đã quá muộn rồi". Mãi đến cuối đời, ông mới "gỡ" được "cặp kính" của mình, không lâu trước khi chết, ông nói: "Họ chui vào tâm hồn tôi, gậm nhấm nó rồi bỏ mặc nó".

"Igor trao cho những người nó gọi là bạn những đồng xu cuối cùng của mình, còn bản thân thì sống với gia đình trong cảnh nghèo nàn đáng sợ. Trong căn phòng duy nhất cậu con trai Igorek nhỏ ngủ trên cái đivăng nhỏ, Igor và vợ là Tachiana thì thu xếp chỗ trên chiếc đivăng đứng được trên cái hũ 3 lit vì chân đivăng đã mục từ lâu. Tôi cũng ngủ trên sàn nhà vì không còn chỗ để kê giưỡng xếp nữa. Nhưng trong không gian tồi tệ ấy, Igor vẫn xoay xở để làm việc được. Trong phòng vệ sinh nó tạo cho mình phòng làm việc: đóng cửa lại vài tiếng, ngồi trên máy giặt và viết bài hát. Chỉ đôi khi Tachiana được phép vào "pháo đài" của nó để mang đồ ăn".

Thay đổi nội dung bởi: phucanh, 26-02-2009 thời gian gửi bài 09:19
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên:
chaika (04-11-2008), digitalboy (20-04-2011), htienkenzo (07-11-2009), osen (13-01-2009), Trăng Quê (06-07-2010)