Hôm nay em mới có cơ hội ngồi xem những bức ảnh "bám hờ" thực tế này, nói chung đi qua mưa lụt (mà không bị chết)thì cũng là một trải nghiệm thú vị. Em đã bị dắt xe vài tiếng đồng hồ trên tuyến đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng lúc 22h đêm thứ 6, trời trên đầu mưa tầm tã, bên dưới (bụng) sóng mang màu phù sa miệt mài đánh ì oạp, trong lúc bám sát dải phân cách cứng trên đường để tìm đường thoát thì thỉnh thoảng lại bị vướng bởi một chiếc ô tô chết máy chọn chỗ cao hơn mà chết

. Sau đó về được nhà rồi thì em bị cô lập không năng lượng (power) cho đến hôm nay, bây giờ nhìn ra ngoài vẫn thấy ông trời không có ý định tạnh trong lòng mang máng cảm nhận câu "thủy hỏa đạo tặc" không biết của bác Tàu ngố nào.
Nói chung là em cũng không oán trách các bác trên cao lắm, em nghĩ các bác ý cũng giống như người chủ gia đình nghèo đang sửa chữa một ngôi nhà dột; nhà người ta giàu người ta san phẳng đi xây lại thì nó đồng bộ chứ nhà các bác đây chỉ sửa chữa chắp vá từng tý một nên không khỏi bất cập. Phản ứng của các lực lượng đúng là quá chậm, theo em là lỗi của dự báo. Sau đợt này cần nhiều đoàn công tác liên ngành sang học tập kinh nghiệm ở Hà Lan, Viena, Trung Quốc và Mỹ