Em đã đọc bản dịch này ở blog của cơm nguội - lãng du
Ngôi sao
Nhiều lần ta tự hỏi mình:
Ta sinh rồi lớn là giành cho ai?
Cho ai mây lượn, mưa rơi?
Ta chờ gì nhỉ giữa đời hôm nay?
Cánh đâu mà đến với mây?
Sức đâu với, dẫu sao ngay trên đầu?
…
(Ta chờ… và sẽ không lâu
Lên đường cùng với một bầu ước mơ
Sao ơi, sao hãy đợi chờ
Soi niềm hy vọng bất ngờ trong ta!)
Còn bao đường đất phải qua?
Bao nhiêu đỉnh núi chặn ta trên đời?
Bao lần lên được lại rơi?
Bao lần ta phải về nơi ban đầu?
Bao lần tự vấn không đâu:
Vả chăng “cố đấm chịu đau” là mình?
Cám ơn bác hungmgmi đã giúp đở
__________________
Đã ký r.0.ẹ.ttttt
Đóng dấu C.ộ.pppppp
|