View Single Post
  #14  
Cũ 25-11-2007, 20:03
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Một thời chui lủi


Năm học lớp 7, tôi được chú Nhân-bạn với bố ở Đoàn điện ảnh CAVT đến nhà tặng cho một bộ bưu ảnh của Liên xô. Ôí trời ơi đẹp ơi là đẹp, toàn cảnh nhà cao cửa rộng, ô tô nườm nượp, đường phố sạch sẽ, tượng đài hùng vĩ, phong cảnh đầy hoa rực rỡ và lá xanh mướt…Những địa danh như Matxcơva, Leningrad, Minsk, Riga, Tashkent, Tallin…tôi đã thuộc từ lúc đó, cứ ngỡ đó là những thành phố trong mơ của “Nước thiên đàng”. Rồi cũng có lúc tôi được đặt chân lên Nước thiên đàng sau một năm học tiếng ở Thanh Xuân. Sướng nhé, từ nay tha hồ mà đi đây đi đó, phải đi hết các thành phố trong bộ bưu thiếp kia mới được, lên máy bay mà trong lòng cứ ngân nga những câu như thế.

Đi đâu cũng cần có visa

Sang trường, tôi thổ lộ những tâm tư như thế với anh Tiến năm trên. Anh trợn mắt bảo tôi:”Dễ nhỉ, đi chơi. Ai cho mày đi mà đi?”. Tôi chưng hửng:”Em tưởng có tiền, có thời gian thì muốn đi đâu là đi”. Anh Tiến nhìn tôi với cặp mắt thương hại rồi bắt đầu giảng giải cho thằng em ngốc nghếch mới chân ướt chân ráo ở nhà sang. Thì ra là ở Liên xô, các sinh viên nước ngoài được quản lý khá chặt chẽ, không phải muốn đi đâu cũng được. Đi sang thành phố khác bắt buộc phải có visa. Muốn có visa thì lại là một chuyện rất dài dòng. Tỉ dụ như anh muốn đi Kiev chơi thì bắt buộc anh phải có bạn đang học ở thành phố đó. Gã bạn này sẽ phải lên Khoa sinh viên ngoại quốc của trường xin giấy mời gửi cho anh. Nhận được giấy mời (trong đó ghi rõ ai mời, trường nào mời, mời ai, là công dân nước nào, đến chơi trong khoảng thời gian nào), anh sẽ lò dò lên văn phòng Khoa sinh viên ngoại quốc của trường anh, đưa ra một cái đơn, trình hộ chiếu và giấy mời để họ đi УВИР làm visa. Mấy ngày sau anh sẽ nhận được tờ visa (in sắn hoặc…đánh máy) to cỡ bao thuốc lá, trên đó ghi rõ là cấp cho ai, công dân nước nào, đi thành phố nào, bao lâu. Phía dưới là một cái dấu tròn màu tím, nhằng nhịt chữ bé tí của cơ quan quản lý hộ khẩu Liên xô. Cũng mất toi tròm trèm 1 tháng cho việc này, từ lúc hẹn hò làm giấy mời cho đến khi nhận được visa. Cầm tờ visa, lúc này là có thể ung dung ra bến tàu, sân bay mua vé. Chứ nếu không có visa ư, các nhân viên bán vé sẽ như chú sói nói với bạn câu Hãy đợi đấy và cương quyết không bán vé và giải thích thêm như thế là “trái pháp luật”.
Còn nếu bạn uóng thuốc liều, nhờ “Tây” mua vé hộ, chui lên tàu thì ngay lập tức sẽ bị các nhân viên trực toa (provodnik) phát hiện đuổi xuống, hoặc giả nếu trót lọt cửa này thì sẽ bị các chú công an đi tuần phát hiện, lúc đó thì lôi thôi to…Bạn sẽ bị phạt tiền, hoặc sẽ bị công an gửi công văn về trường, thậm chí về Sứ quán tố cáo việc bạn vi phạm đi chơi không giấy tờ.Nói tóm lại là đủ thứ rắc rối sẽ kéo theo…
Biết vậy, nhưng không thể không đi, không liều. Thanh niên bây giờ uống rượu hay hát xuyên tạc bài “Huyền thoại mẹ”, có đoạn:”Đêm trông đèn ngồi nhớ rượu, buộc hai cẳng phải đi, Vợ dù nói năng chi, ta cũng đi cho bằng được” ngẫm mới thấy thật là chí lý. Phải đi cho bằng được, dù có bị…bắt. Năm học thứ nhất, tôi được một ông anh năm trên rủ xuống thành phố Ôrêkhôvơ-Zuevơ ngoại ô Mat chơi. Thành phố này có mấy trăm chị em Việt Nam sang làm công nhân dệt, do vậy nếu ai là con trai xuất hiện là lộ ngay. Lúc xuống tàu, một chú Tây đến làm quen với hai anh em, nói tiếng Việt nhoay nhoáy. Hai anh em hỉ hả, nhờ anh bạn Tây mới quen dẫn đường về “ốp” Ngôi sao, nghĩ số mình sao mà gặp may. Nào ngờ lúc gần đến nơi, chú chàng xuất trình thẻ công an, nhốt luôn 2 anh em vào đồn. Sau một đêm bị muỗi cắn, chúng tôi bị “trục xuất” khỏi thành phố. Mãi sau này mới biết chú công an giỏi tiếng Việt này tên là Andrey, phụ trách khu vực Orekhovo-Zuevo. Lần khác, một ông anh có đám cưới ở Noginsk- một thành phố ngoại ô cách Mat 80 km. Chúng tôi thuê một chiếc taxi chạy thẳng từ Mat xuống thành phố vào đêm trước, xung quanh tuyết trắng im lìm. Đến nơi đã gần 10 h đêm. Cả bọn rón rén xuống xe, đi vòng ra sau “ốp”. Từ trên tầng hai, một cửa sổ bật mở. Rồi một chiếc dây trắng thả xuống. Đó là chiếc tháng dây bện từ ga trải giường. Chúng tôi như các chiến sĩ đặc công dởm, ì ạch bám vào leo lên. Thoát nạn. Hôm sau, sau khi ngắc ngư vì rượu vodka trong đám cưới, mấy đứa lại leo xuống bằng đường này, một chiếc taxi đã chờ sẵn trực chỉ hướng thủ đô lao vút đi. Kể như thế là để nói rằng thang ga trải giường là phương tiện đột nhập hữu hiệu nhất của cánh sinh viên, và sau này là của cánh lao động xuất khẩu trốn visa. Còn ở nơi khác, ví như ở thành phố Klin chẳng hạn, anh chỉ việc bám vào dây thu lôi mà leo lên, rồi tót một cái, thu lu ở ban công phòng Lênin ở tầng hai rồi sẽ có “nội gián “ bật cửa sổ để anh nhảy vào…Kiếp ham chơi, trốn visa ngẫm lại cũng thấy…nhùng nhục như con trùng trục vậy.
(Còn tiếp)
Kỳ sau: Trốn visa và chế visa dởm.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (30-06-2009), chany (04-10-2011), HvTút (06-06-2008), LeBinh (25-08-2010), Siren (21-08-2009), tonizo (11-12-2009)