Quê hương trong tôi là dòng sông Dòng sông nhỏ ấp ôm làng xóm nhỏ quặn lòng nỗi nhớ người xa quê Quê hương trong tôi là một sườn đê Lũ trẻ trâu thả diều nghịch đất Nắng rong chơi, gió thì rất thật Mát lịm trưa hè Quê hương trong tôi cá quẫy vó đêm về Tung ánh bạc trăng vàng như sắp vỡ Gái yêu trai nhẹ nhàng như hơi thở đêm đêm Người đi xa sông vẫn êm đềm chảy trong ngực, trong bữa ăn giấc ngủ Tôm cá đồng, nước phù sa đỏ mát lành Con sông quê tôi nhịp sống xanh người lam lũ rửa rau, tắm mát Đêm trăng vàng lũ thanh niên ca hát Cuộc sống nhọc nhằn tan trên mặt sông Có kẻ nào đã giết chết dòng sông, tắc nghẹn lời ru à ơi xé tả tơi con thuyền con bé dại Nước thải Vedan đục ngầu trong mơ kinh hãi Xin đừng giết chết dòng sông! Người ơi nghe tiếng tôi không?