Ngày nay chúng ta đã hiểu rõ ràng rằng năm 1956 Khơrútsốp đã nói những gì về cái chết của Kirốp. Ông nói như thế này: "Cần phải nói, một số tình hình có liên quan đến việc mưu sát đồng chí Kirốp, cho tới nay vẫn còn rất nhiều chỗ khiến người ta khó hiểu và ngờ vực. Tình hình đó đòi hỏi phải tiến hành điều tra tỉ mỉ nhất.
Có lý do để nhận xét rằng, trong số những người chịu trách nhiệm bảo vệ Kirốp, có người đã giúp đỡ cho hung thủ Nicôlaiép giết hại Kirốp. Trong thời gian trước một tháng rưỡi hành hung giết người, Nicôlaiép từng có hành động khả nghi nên đã bị bắt, nhưng y đã được thả, thậm chí không kiểm tra y.
Một tình hình cực kỳ đáng ngờ là ngày 2 tháng 12 năm 1934, khi một nhân viên Chêka chịu trách nhiệm bảo vệ Kirốp bị đưa đi thẩm vấn, lại vì bị "tai nạn" xe hơi, nên đã chết, mà trong số người chịu trách nhiệm áp giải anh ta, lại không có một người nào bị nạn cả. Sau khi Kirốp bị giết hại, người lãnh đạo Cục Nội vụ Lêningrát bị điều đi nơi khác, và bị xử phạt rất nhẹ, nhưng đến năm 1937 lại bị xử bắn.
Có thể nhận xét rằng, sở dĩ họ bị xử bắn, là vì nhằm xoá dấu vết tội lỗi của kẻ tổ chức giết hại Kirốp". Những sự thực mà Khơrútsốp nêu ra đã hoàn toàn đập tan cách nói của chính giới, theo cách nói của chính giới, thì Trôtxki, Zinôviép và Gamichép đã ra lệnh cho kẻ giết hại Kirốp, còn trong quá trình thẩm vấn Zimôviép và Gamichép thừa nhận rằng, họ chịu trách nhiệm về mặt chính trị và về mặt đạo nghĩa đối với việc ám sát.
Tấn bi kịch trong Cung điện Sưmônnưi đã từng có những biến đổi mới: Bôrisốp cảnh vệ của Kirốp đã từng cảnh báo Sécgây Mirônôvích rằng có khả năng xảy ra vụ mưu sát, đã hai lần anh còn bắt được Nicôlaiép mang súng ống hoạt động ở gần khu vực cảnh giới. Sau này, không biết ai đã bảo anh thả Nicôlaiép đi.
Còn Bôrisốp lại bị trừ khử. Khi Khơrútsốp lại một lần nữa, cũng chính là lần thứ hai ông công khai nói về vấn đề ấy mà ông đã nghiên cứu là tại Đại hội lần thứ 22 của Đảng họp vào năm 1961, khi đọc rồi bế mạc, Khơrútsốp đã phát biểu một đoạn như sau: "Một sự thực lôi cuốn sự quan tâm của mọi người là hung thủ giết hại Kirốp trước đó đã hai lần bị bắt sống ở khu vực gần Cung điện Sưmônnưi và khi kiểm tra thấy có mang theo vũ khí. Nhưng không biết là căn cứ vào lệnh của ai, cả hai lần Nicôlaiép đều được tha.
Sau này, chính là y mang theo vũ khí xuất hiện ở hành lang Cung điện Sưmônnưi, là nơi Kirốp thường hay đi qua, và y đã giết hại Kirốp. Cũng không biết tại sao, trong giờ phút xảy ra ám sát, Vệ sĩ trưởng của Kirốp lại ở cách sau Kirốp rất xa. Mà theo nguyên tắc chặt chẽ của công tác bảo vệ, ông không có quyền ở khoảng cách xa với đối tượng bảo vệ.
Còn một sự thực nữa, cũng là điều cực kỳ lạ lùng: Stalin, Môlôtốp và Vôrôsilốp vốn dĩ định thẩm vấn Vệ sĩ trưởng của Kirốp, nhưng khi Vệ sĩ trưởng bị đưa đi để thẩm vấn, thì trên đường lại xảy ra một vụ tai nạn xe. Sau này, người lái chiếc xe ấy nói rằng, chính những người chịu trách nhiệm áp giải Vệ sĩ trưởng đi thẩm vấn đã cố ý gây nên tai nạn xe hơi. Người phụ trách việc áp giải nói rằng Vệ sĩ trưởng chết vì tai nạn xe, nhưng thực tế là Vệ sĩ trưởng bị người áp giải giết chết.
Một người từng chịu trách nhiệm làm công tác cảnh vệ cho Kirốp đã bị giết chết bằng biện pháp đó. Sau này những kẻ giết hại Vệ sĩ trưởng cũng bị bắn chết.... Thế thì ai có thể làm được những cái đó? Hiện nay vụ án phức tạp ấy đang được nghiên cứu tỉ mỉ”. Đây là các nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước lần đầu tiên công khai bác bỏ cách nói của chính giới ngót ba mươi năm nay.
Tài liệu của Đại hội 22 không xén bớt, đã được đăng toàn bộ trên báo chí. Hàng trăm bức thư dồn dập gửi tới Trung ương Đảng. Các tác giả bức thư ủng hộ cách nói của Khơrútsốp. Họ đã báo cáo những tình hình chi tiết mới, cung cấp nhiều tài liệu chứng cứ liên quan tới tấn bi kịch tháng 12 năm 1934 trước đây chưa biết.
Năm 1960 đoàn chủ tịch Trung ương đã thành lập ban điều tra về tình hình Kirốp bị sát hại. Ban này do Shơvécních lãnh đạo, điều tra thăm hỏi hàng nghìn người kiểm duyệt nghiên cứu hàng nghìn văn kiện.
Thành viên tích cực nhất trong ban này là Auliga Grigơriepna Shatunôpxkaya. Trước cách mạng bà là Bônsơvích, từng công tác với Kirốp ở vùng ngoại Cápcadơ, năm 1933 bị bức hại, mãi đến những năm 50 mới từ Khơrêma trở về Mátxcơva. Khơrútsốp rất hiểu bà, đề nghị bà công tác ở ban Giám sát của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Auhga Grigơriepna tiến hành điều tra trong 2 năm. Hàng trăm người đã công khai với bà những bí mật 30 năm nay họ không dám hồi ký. Bà đã lao động rất gian khổ, tích luỹ được 64 tập tài liệu. Bản báo cáo do Shơvécních và Shatunốpxkaya ký, gửi cho Đoàn chủ tịch Trung ương đã xác định rõ ràng: Kirốp bị sát hại là theo lệnh bí mật của Stalin.
Kết luận của ban điều tra này đã trở thành cơ sở cho Khơrútsốp phát biểu tại Đại hội 22 Đảng cộng sản Liên Xô. Có chứng cớ nói dưới ảnh hưởng của kết quả điều tra kể trên, Khơrútsốp thậm chí đã nêu ra vấn đề thẩm tra lại những vụ án tố tụng thẩm phán những năm 30 với Đoàn chủ tịch Trung ương, trong đó bao gồm vụ án Zinôviép - Gamichép, vụ án Phiatacốp - Sôcôlinicốp, vụ án Bukharin, vụ án Tukhasiépski và một số vụ án khác, song Khơrútsốp đã bỏ dở giữa chừng - hoặc do ông chưa đủ quyết tâm hoặc ông chưa được các bạn chiến đấu ủng hộ.
Điều không thể gạt bỏ được là kết luận của ban điều tra, trước tiên là Shatunốpxkaya. Nhiều năm nay luôn uốn nắn thái độ của Khơrútsốp đối với vụ án Kirốp bị giết hại. Rõ ràng trong những năm từ 1967 đến 1971 khi ông ở Pittơrôvô - Tanni ngoại ô Mátxcơva, ở đó ông ghi âm hồi ký của mình, trước mặt ông là bản kết luận của ban điều tra. "Băng ghi âm bí mật" của Nikita Khơrútsốp đến năm 1990 người ta mới bắt đầu được biết. Nội dung của cuốn băng không đưa vào hai cuốn sách mà trước đây ông đã xuất bản.
Bây giờ chúng ta hãy trích một đoạn băng ghi âm: "Năm 1934 tôi tham dự Đại hội lần thứ 17 của Đảng” Khơrútsốp nói: "Mọi người cho tôi biết khi bỏ phiếu biểu quyết chỉ có sáu đại biểu (tất cả có 1.966 đại biểu) đã bỏ phiếu phản đối Stalin. Nhiều năm sau mới làm rõ, thực tế năm ấy số bỏ phiếu phản đối có khoảng 260 đại biểu.
Xét địa vị của Stalin và tính sĩ diện hão của ông thì đây thật là một việc không thể tưởng tượng nổi (A.G. Shatunôtsikaia nhận định khi Đại hội 17 Đảng Cộng Sản Liên Xô tổ chức bầu cử Ban chấp hành Trung ương có 202 đại biểu bỏ phiếu phản đối Stalin. Hai người nói có chênh lệch, nhưng điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Do ở một làng ngoại ô Mátxcơva, nên khi công tác Khơrútsốp không sử dụng tài liệu hồ sơ tác giả). Stalin hiểu rất rõ ai bỏ phiếu phản đối ông, chắc chắn sẽ không phải người như Khơrútsốp.
|