Khi miêu tả quang cảnh cái chết của mẹ, Svétlanna còn dẫn lời của một phụ nữ khác, đó là Môlôtôva. Bà là bạn rất thân của Nađêzđa. Bà kể lại sự việc này trùng khớp với thời gian mà bà vú nuôi đã kể lại, đều vào năm 1955. Lúc đó bà vừa bị đi đày từ Cadắcxtan trở về không lâu. Bà bị đi đày ở đó 4 năm (1949 - 1953). Lúc đó, Môlôtôva đã cùng tham dự buổi tiệc nhân ngày cách mạng tháng Mười cùng với Nađêzđa và nhiều người khác. Tất cả mọi người có mặt tại buổi tiệc đều tận mắt nhìn thấy, Stalin và vợ đã xảy ra việc cãi nhau, bà vợ tức giận và bỏ về, nhưng lúc đó mọi người không ý thức được rằng sự việc này lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Môlôtôva cùng đi với Nađêzđa, bà sợ Nađêzđa cô đơn về một mình.
Sau khi hai người rời khỏi buổi tiệc, họ đi mấy vòng quanh khu Điện Kremli, họ cứ đi không dừng lại cho đến khi Nađêzđa bình tĩnh lại. "Khi bình tĩnh rồi, chính bà đã kể lại sự việc của mình ở trong trường đại học, câu chuyện làm cho mọi người rất thích thú”, Svétlanna kể lại lời của Môlôtôva, "cha rất thô bạo, mẹ vô cùng đau khổ khi ở cùng với cha và điều này thì ai cũng biết, nhưng cần phải biết rằng họ đã ở bên nhau trong nhiều năm, họ đã có mái ấm gia đình, đã sinh con đẻ cái, và mọi người đều rất yêu mến mẹ... Ai dám nghĩ đến điều này! Tất nhiên, đây không phải là một cuộc hôn nhân lý tưởng, nhưng có bao nhiêu cuộc hôn nhân lý tưởng?".
Sau khi bà hoàn toàn bình tĩnh lại: Siemiaonôpna nói: "Chúng ta ai về nhà nấy đi ngủ đi. Tôi hoàn toàn tin rằng mọi việc đều bình thường. Những việc xảy ra vừa rồi đều đã qua đi . Nhưng kh i trời vừa sáng, chúng tôi đã được nghe tin dữ này qua điện thoại..." Như vậy là, việc không vui tại buổi tiệc đã được che giấu suốt hơn nửa thế kỷ đó, chính là nguyên nhân phụ dẫn đến kết cục bi thảm của Nađêzđa. Sau khi từ nơi đi đày trở về, Bôrina, Giemxiurơnna đã đem tất cả những điều bí mật này nói cho con gái của Nađêzđa biết.
Nói thực là, không có việc gì là không có nguyên nhân cả. Chỉ có điều là cuộc cãi vã lại xảy ra đúng trong buổi tiệc kỷ niệm 15 năm cách mạng tháng Mười. Stalin "chỉ có điều là" nói với vợ rằng: "Hừ, em uống!" Còn vợ ông đột nhiên kêu lên: "Tôi đối với anh cũng chẳng là cái gì cả!". Nói rồi, liền đứng dậy, trước mặt mọi người, rời khỏi buổi tiệc.
Bà vốn bị suy nhược thần kinh và bà cũng chẳng uống được rượu. Trong lòng bà rất ghét rượu, do đó bà không ưa và cũng rất sợ những người uống rượu. "Đừng uống rượu và vĩnh viễn đừng bao giờ uống rượu!". Bà luôn nhắc nhở cô con gái Svétlanna như vậy. Đây cũng là nguyên cớ của vụ cãi nhau giữa bà và Stalin. Stalin theo thói quen của người Cápcadơ thường cho con trai uống rượu nho.
Có lẽ lúc đó Nađêzđa đã dự đoán trước được số phận khốn khổ của Vaxili chăng? Còn Vaxili thực sự đã bị rượu đốt cháy mình. Tuy nói rằng Nađêzđa ghét rượu đến tận xương tủy, cách thức mời rượu bà cũng rất đặc biệt, nhưng tuyệt nhiên đây không phải là nguyên nhân chính, khiến cho bà phản ứng mãnh liệt như vậy. Mà chính là sự thô lỗ quá mức của .Stalin đã làm cho bà không thể chịu nổi: "Tôi đối với anh cũng chẳng là cái gì cả". Bà cảm thấy quá nhục nhã. Đúng vậy, có nhận định là đã xảy ra một cách như thế.
Ngoài những chi tiết như đã nói ở trên, thì vẫn còn hai nhận định nữa. Một là của Metvâychép đã ghi lại nhận xét của Enukichơ, thì ngày 8 tháng 11 tại Điện Kremli có tổ chức buổi gặp mặt của các vị lãnh đạo với quy mô không lớn lắm. Nađêzđa cũng tham gia vào buổi gặp mặt này, còn Stalin hôm đó đã đến muộn.
Sau khi Stalin đến. Nađêzđa đã có ý trách Stalin. Thế là Stalin nổi giận đùng đùng, mắng lại bà bằng mấy câu thô lỗ. Ông đã không hút thuốc bằng tẩu thuốc mà hút thuốc lá điếu. Ông đã cáu giận, vứt điếu thuốc đang hút dở vào mặt vợ. Điếu thuốc đã rơi vào trong cổ áo liền quần của bà. Nađêzđa gạt điếu thuốc lá đi rồi đứng phắt dậy, còn Stalin cũng giũ áo quay ngoắt đi. Dường như lúc đó Nađêzđa cũng đứng dậy bước đi. Stalin ra xe đi về khu biệt thự, còn Nađêzđa quay về ngôi nhà trong Điện Kremli.
Không khí của buổi lễ thế là bị phá vỡ, nhưng chỉ vài tiếng sau, có một sự việc xảy ra còn thậm tệ hơn nhiều. Điện thoại từ nhà Stalin gọi tới cho Enukichơ, và Secgây.Onchungnischơ yêu cầu họ cần nhanh chóng tới đây Nađêzđa đã nổ súng tự sát. Bên cạnh bà là khẩu súng và bức thư, đương nhiên là không ai dám mở bức thư đó.
Mọi người báo cáo toàn bộ sự việc cho Stalin biết, ông đã tới phòng bà rất nhanh. Cũng rất hiển nhiên là ông cũng rất kinh hoàng, nhưng lầm lì chẳng nói gì. Mọi người có ý định giữ kín việc tự sát của Nađêzđa. Trên báo chí cũng chỉ công bố những đơn chữa bệnh giả tạo. Toàn bộ những người giúp việc cũng bị đổi đi hết.
Đối với sự việc này, vợ của Bukharin cũng đưa ra một nhận định khác: Vào một ngày của tháng 11 năm 1932, tôi từ trường học về nhà, nhìn thấy Bukharin ở nhà. Tôi thấy mặt ông ấy trắng bệch ra, lo lắng không yên, ông ấy và Nađêzđa có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Nađêzđa ngầm ủng hộ quan điểm tập thể hóa của Bukharin. Bà chẳng tìm được thời gian thích hợp nào sẽ nói lên ý nghĩ của mình với Bukharin. Nađêzđa là một người rất lương thiện và khiêm tốn, nội tâm bà cũng yếu ớt, bên ngoài thì khiến người ta yêu mến. Bà luôn đau khổ vì tính khí ngang ngược và thô bạo của Stalin.
Trước đó không lâu, tức là vào ngày 8 tháng 11, Bukharin cũng đã đến chào bà trong buổi tiệc kỷ niệm 15 ngày cách mạng tháng Mười. Bukhain nói, Stalin nửa tỉnh nửa say ném điếu thuốc lá đang hút dở và vỏ cam quýt vào mặt bà, bà đã không chịu nổi, liền đứng dậy bỏ dở buổi tiệc.
Trong buổi tiệc, Nađêzđa ngồi đối diện với Stalin, còn Bukharin ngồi cùng bên với Nađêzđa (có lẽ cách một người, không nhớ rõ). Buổi sáng hôm sau, mọi người phát hiện ra là Nađêzđa đã chết rồi. Nói tóm lại, theo hai nhận định của hai người thì độ sai lệch không lớn lắm, thậm chí chuyện về đầu mẩu thuốc lá cũng chẳng lấy gì quan trọng lắm, còn việc Bukharin đột nhiên nói ném cả vỏ quýt vào mặt vợ điều này có hay không cũng không có ý nghĩa mang tính nguyên tắc. Đó chỉ là những chuyện nhỏ và cũng dễ hiểu. Lời của một trong những nhân vật hiểu rõ được mọi nội tình sự việc khiến người ta phải cảnh giác nghĩ rằng: "Stalin đi ra xe về biệt thư còn Nađêzđa trở về ngôi nhà ở trong Điện Kremli". Theo lời của bà vú nuôi của Svétlana, thì Stalin đã ngủ tại nhà.
|