CHƯƠNG 5: HY VỌNG NGUY HIỂM
CHƯƠNG 5: HY VỌNG NGUY HIỂM
Một truyền thuyết đẹp. Là vật hy sinh của tình yêu hay là nô lệ của tình yêu. Bị người khác giết hay tự sát. Cách nhìn nhận của chính giới. Sự phỏng đoán của bạn gái. Những kiến giải của các nhà chính trị.
Lần gặp gỡ đầu tiên của họ được diễn ra trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Lúc đó đang là những ngày hè nóng nực, ánh mặt trời chiếu rọi xuống nơi nơi, mặt biển lóng lánh ánh bạc, giả sử như không có biển cả thì con người ta khó mà thở được vì phải chịu sức nóng hầm hập như trong một phiên chợ đông người vậy.
Nhưng ở đây tuy nóng như thế nhưng vẫn rất dễ chịu, trên bờ biển một lũ trẻ đang nô đùa với nhau, thỉnh thoảng chúng lại phát ra những tiếng cười vô tư. Đột nhiên một bé gái trượt chân bị ngã xuống nước, các bạn cùng lứa đứng ngây người ra vì sợ, tiếng kêu thất thanh chìm vào tiếng sóng vỗ. Trên bờ, tất cả đều cuống cả lên. Đúng lúc đó, một chàng trai không rõ tên chạy đến và nhảy bổ xuống nước. Người ta chỉ trông thấy hai tay cậu nâng đứa trẻ khỏi mặt nước. Người đã cứu được đứa trẻ là một người không cao tóc hung hung, trên mặt rỗ hoa, lăn tăn mấy sợi râu, chính chòm râu sau này đã trở nên quen thuộc với toàn thể nhân dân thế giới.
Cô bé chơi ở bờ biển và không may bị ngã xuống biển ngẫu nhiên được chàng thanh niên Joshep, người Grudia 24 tuổi. Cô gái đó tên là Natia. Họ của cô là Aliluêva. Trước đó không lâu, cô vừa tròn 2 tuổi. Đó là việc xảy ra tại thành phố Bacu năm 1903. "Đối với một người mẹ có nhiều ảo tưởng và rất nhạy cảm mà nói, đó là sự mở đầu rất có ý nghĩa". Xvétlana Aliluêva viết: "Sau đó khi mẹ gặp bố, lúc đó mẹ đã là một học sinh trung học 16 tuổi. Còn bố là một nhà cách mạng 38 tuổi vừa bị đi đày ở Sibêri trở về, và đã sớm trở thành bạn của gia đình này... " Rồi rất nhanh, họ đã cưới nhau, Nađêzđa Aliluêva trở thành vợ của Stalin. Đây là lần kết hôn thứ 2 của Stalin. Lần kết hôn thứ nhất là vào thời kỳ trước cách mạng. Người vợ đầu của Stalin là Ekachierina Sêmiaonôpna Sưvanítchơ. Bà mất vào năm 1907. Bà sinh cho Stalin một người con trai tên là Yasha. Lúc nhỏ Yasha ở với họ hàng đi học ở Grudia, sau đó lên Mátxcơva ở với bố. Lần kết hôn thứ 2, Stalin có 2 người con là Vaxili và Xvétlana.
Cuộc sống gia đình của Stalin là một trong những điều bí mật quan trọng nhất của ông. Trong thời kỳ Stalin nắm quyền, tình hình cuộc sống gia đình của ủy viên Bộ chính trị như: Niềm vui sở thích và thái độ đối với một vấn đề nào đó đều là những bí mật quốc gia đặc biệt quan trọng. Như vậy dễ dàng thấy rằng, tình hình cuộc sống riêng tư của Stalin là điều cơ mật quốc gia quan trọng biết chừng nào. Một xã hội bị bưng bít bắt đầu từ việc thần bí hóa và không có cá tính hóa của giới lãnh đạo nhà nước.
Cho dù hình tượng của Stalin được hàng chục triệu người tôn sùng là "cha của các thời đại và của nhân dân các dân tộc". Tượng ông có ở khắp nơi, trong cả nước không thể đếm xuể nhưng cũng chỉ là để hoan hô và ca ngợi mà thôi. Đời tư của lãnh đạo luôn bị giấu kín, chẳng ai có thể biết được.
Chỉ đến giai đoạn gần đây, các độc giả thông qua báo chí mới bắt đầu biết những thông tin đã bị giấu kín suốt hơn nửa thế kỷ qua: Cuộc sống gia đình của vị Đại nguyên soái, những tập tục, thói quen trong gia đình, về cái chết của bà vợ thứ 2 lúc bà mới 31 tuổi. Xuất thân của bà từ đâu? Làm việc gì? Cha mẹ bà là ai? Bà đã chết như thế nào? Bị bức tử chết hay chết tự nhiên? Những vấn đề này tuyệt nhiên không phải là chuyện phiếm, khi người ta đưa ra những vấn đề này cũng không hẳn chỉ là sự hiếu kỳ. Bình thường nếu xem xét về cái chết của người vợ mà Stalin yêu mến đã có ảnh hưởng lớn đến tính cách của Stalin, thì đó là một sự thật không còn phải tranh cãi. Đây là vấn đề đặc biệt có ý nghĩa. Người vợ thứ 2 của Stalin sinh ra tại Bacu. Bố là Sécgây Iacốplêvích Aliluép. Bà là con thứ tư trong nhà, và là con út, bà có 2 người anh trai. Một là Paven, còn người kia là Phêôđô. Người chị gái của bà tên là Anna. Cha bà xuất thân là một nông dân ở Vôrônhiedư, mang đậm bản chất của dân đảo Síp. Mẹ của ông là người Síp. Do mang trong người dòng máu Síp nên trông giống như người miền Nam, khuôn mặt có nét của người nước ngoài.
Theo lời cháu gái ngoại của ông là Svetlann Giôgiépphuna Aliluêva, thì dường như những người trong gia tộc Aliluêva đều có đặc điểm mắt đen nhánh, răng trắng, nước da ngăm ngăm đen, cơ thể gầy nhỏ thon. Sécgây được trời phú cho cái tài làm kỹ thuật, có kỹ thuật về thợ nguội. Ông làm việc tại một xưởng sửa chữa đầu máy xe lửa ở ngoại Capcadơ. Ông đã ở Tibilisi, Bacu, Bathundô. Năm 1898 ông gia nhập Công đảng dân chủ xã hội Nga. Ông đã gặp một số nhân vật hoạt động nổi tiếng trong phong trào công nhân như Calinin, Phêaurêtôp...
Năm 1900 ông chuyển đến Pêtécbua để làm giám đốc công ty chiếu sáng. Sécgây là một công nhân được giáo dục có văn hóa. Những người sống cùng thời với ông đã nói về ông như sau: ông là một người dong dỏng cao, nghiêm chỉnh và sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí rất lịch sự, trang nhã. Ông có bộ râu rậm điểm theo những sợi trắng, có điểm gì đó rất giống với Calinin. Ông là người luôn nho nhã, nhẹ nhàng, ôn hòa với tất cả mọi người. Ở Pêtécbua ông có một căn hộ 4 phòng. Tất cả các con của ông đều được học hết bậc trung học. Cuộc hôn nhân của ông cũng lãng mạn không kém người con gái. Lúc đó ông đang làm việc ở Nhà máy ở Tibilisi. Trong một đêm đẹp trời, vị hôn phu của ông ném một túi đồ từ trong nhà qua cửa sổ rồi chạy ra đứng bên chàng trai. Lúc này bà chưa đầy 14 tuổi, nhưng tình yêu của bà vô cùng nồng nàn và bà cũng rất có ý thức vì hạnh phúc. Bà mang họ của người Ucraina tên là Phêđôrencô. Bố của bà lớn lên ở Grudia và sinh sống tại đó. Vì mẹ của ông là người Grudia. Bố của Ôlêga nói tiếng Ucraina. Ông lấy một người phụ nữ Đức và cũng là dân di cư đến đây, như vậy người vợ trẻ của ông, Aliluêva có thể nói tốt cả hai thứ tiếng Đức và Grudia.
Mãi tới cuối những năm 1890, Stalin mới làm quen với người công nhân Aliluép. Stalin gặp ông tại Tibilisi và Bacu năm 1910, sau khi trốn khỏi nơi bị đi đày và đến Pêtécbua. Stalin đến ở nhà Sécgây Iacốplêvích và Ôlêga Yôcôniépna. Sau đó Stalin lại bị đi đày ở rừng nguyên sinh Tuluhan lần nữa, nhưng ông vẫn giữ liên lạc với gia đình Aliluép. Cuộc cách mạng tháng 2 năm 1917 đã làm Stalin thoát khỏi cảnh đi đày ở Sibêri. Ông đến Pêtrôgrát, con người đã sống cuộc sống hoang dã này không có tiền bạc, trong túi ông cũng chẳng có một mẩu bánh mỳ, ông sẽ đi đâu về đâu? Ông đi đến nhà những người quen cũ Aliluép nhiệt tình mời ông ở lại nhà, điều đó giúp ông tránh được cái đói, cái rét. Stalin đi suốt ngày đến khuya mới về. Bất kể là Stalin về muộn như thế nào nhưng các chị em nhà Alinuêva vẫn để phần trà nóng, súp, chuẩn bị sẵn bánh mỳ đợi ông về. Hai cô gái đều không nói gì cảm thấy vui sướng khi nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ của nhà cách mạng.
Tháng 7 năm 1917, Lênin cũng trốn trong căn nhà này mấy ngày. Nachiê (tên của Nađêzđa lúc nhỏ) đã nhường căn phòng nhỏ của mình cho Người, còn bản thân cô sống trong một căn nhà khác ở ngoại thành. Sau cách mạng tháng Mười, Stalin trở thành một thành viên của chính phủ Xô Viết khoá 1 - ủy viên nhân dân ban dân tộc. Lúc này cô bé Nađêzđa đã tốt nghiệp trung học và được nhận làm thư ký ở cơ quan Stalin.
Đầu năm 1918, chính quyền Xô Viết dời đến Mátxcơva, Nađêzđa không thể không chuyển đến thủ đô tại Mátxcơva một học sinh vừa mới tốt nghiệp trung học 18 tuổi, đã mở to đôi mắt háo hức nhìn cuộc đời, và cô đã gắn chặt số phận mình với người đàn ông từng trải 37 tuổi - Stalin. Họ chẳng cử hành hôn lễ, bởi ngày đó, trong con mắt của những người Bônsêvích thì không nên cử hành hôn lễ là tốt nhất. Cô cũng chẳng đổi họ, mà giữ nguyên họ của mình. Cô đã vào Đảng tại Mátxcơva, cùng sát cánh bên chồng trong công việc. Sau này cô cùng làm việc với thư ký riêng của Lênin tại ủy ban nhân dân, và cô cũng đã từng là thư ký trong thời kỳ Lênin dưỡng bệnh tại làng Goócki.
Có một chi tiết rất thú vị là: Năm 1921, khi tiến hành thanh lọc hàng loạt trong Đảng, Nađêzđa đã bị khai trừ khỏi Đảng với lý do là "tham gia các hoạt động xã hội không đủ”. Tuy cô công tác trong Ban thư ký riêng của Vlađimia Ilich, nhưng thật đáng tiếc là không thể làm khác được! Tại thời điểm đó, tình hình xã hội rất căng thẳng, không thể dung túng cho ai cả. Cuối cùng, Lênin nhận thấy rằng cần phải viết thư cho người lãnh đạo ban thanh lọc của Đảng A.A.Sonsư và Ba.A.Chaluski để xin cho cô. Lênin thấy có trách nhiệm cần phải làm cho ban thanh lọc rõ một việc là tạm thời chưa hiểu: "Nađêzđa Sécgâyépna Aliluêva tuổi còn non trẻ". "Bản thân tôi đã quan sát Nađêzđa khi cô làm việc ở Cục quản lý sự vụ ủy ban nhân dân", Lênin viết trong thư, "Nói điều này có nghĩa là tôi rất hiểu Nađêzđa, tôi nhận thấy cần phải chỉ ra rằng, gia đình cô trong đó bao gồm bố, mẹ và 2 người con gái đã sớm tham gia cách mạng và tôi đã biết họ từ trước cách mạng tháng Mười. Đặc biệt là vào tháng 7 năm 1917, tôi và Zi-nô-vi-ép bị bao vây gắt gao, tình hình cực kỳ nguy hiểm. Lúc đó, chính gia đình cô đã che chở cho tôi. Họ luôn tin tưởng tuyệt đối vào những người Bônsêvích, họ không những che giấu chúng tôi, mà còn giúp chúng tôi rất nhiều trong các hoạt động bí mật. Không có họ, chúng tôi khó tránh khỏi được bàn tay của bọn mật thám.” Thế là Đảng tịch của Nađêzđa được khôi phục lại. Năm 1921, cô sinh được cậu con trai Va-xi-li, và đó cũng chính là nguyên nhân "tham gia các hoạt động xã hội không đủ". Sau khi Lênin mất, cô chuyển sang công tác tại tạp chí "Cách mạng và văn hóa". Sau đó cô đi học tại trường Đại học công nghiệp, nhưng rồi lại bị triệu hồi về và được phái đến công tác tại ủy ban thị ủy Mátxcơva. Trong thời kỳ học tại trường Đại học công nghiệp cô học khoa sợi nhân tạo, cô được tín nhiệm bầu làm lớp trưởng.
Trong hồi ký của mình, Khơrútsốp có viết tỷ mỷ miêu tả những ngày tháng cô ở Đại học công nghiệp. Nói đến người vợ của Stalin, Khơrútsốp viết, tính cách của Nađêzđa hoàn toàn khác với tính cách của Stalin: "Khi Nađêzđa học tại Đại học công nghiệp, có rất ít người biết được cô là vợ của Stalin.- Cô không bao giờ lợi dụng vị trí đặc biệt của mình, cô chưa bao giờ ngồi xe con để đến trường, hay ngồi xe con từ trường đến Điện Kremli. Đúng vậy, cô chưa từng bao giờ làm việc đó. Cô chỉ đi xe buýt mà thôi. Đối với mọi người ở trường học, cô không thể hiện một điều gì đặc biệt cả. Chỉ có vài người biết cô là vợ của Stalin. Nhìn nhận từ góc độ của cô mà nói thì cô là người không thích khoa trương mình trước mọi người. Cô được bạn bè trên thế giới, kể cả kẻ thù gọi là người vợ của "Nhân vật số một".
Xung quanh vấn đề tính cách của Nađêzđa và Stalin hoàn toàn không giống nhau đã được Bachanốp chứng thực. "Nađêzđa hoàn toàn không giống Stalin". Cô là một người rất tốt. Phẩm hạnh đoan trang, luôn thành thực với mọi người, tuy cô không xinh đẹp, nhưng cô có khuôn mặt lương thiện, hiền lành, chân thực, rất được mọi người mến mộ... Khi tôi quen biết Nađêzđa, tôi có một cảm giác rằng, chung quanh cô trống rỗng như thiếu một cái gì. Vào lúc đó không biết vì sao cô không có bạn gái. Còn các bạn trai không ai dám đến gần. Nếu lỡ bị Stalin nghi ngờ thì sẽ chết không có đất chôn - tôi cảm thấy rất rõ ràng là vợ của Stalin cần có một nhu cầu cực kỳ đơn giản là được giao tiếp với mọi người... ...
Cuộc sống gia đình của Nađêzđa rất khổ sở. Ở nhà, Stalin là chúa tể. Bởi vì trong khi làm việc, ông luôn phải tự kìm chế mình, do đó khi về đến nhà ông không bao giờ khách khí cả. Nađêzđa nhiều lần nói với tôi một cách thương tâm rằng: "ông ấy cứ lầm lì cả ngày chẳng nói câu gì, chẳng nói chuyện với ai, có người tìm ông cũng chẳng thèm quan tâm, ông là một người rất khó tiếp xúc". Nhưng tôi cố tránh nói chuyện với Stalin. Vì tôi đã sớm biết Stalin là người như thế nào. Thật đáng thương cho Nađêzđa khi cô bắt đầu phát hiện những hành động vô đạo đức, phi nhân tính của Stalin, hơn nữa cô lại tự mình không dám tin vào những điều mình đã phát hiện. Cuộc sống riêng tư của một cá nhân, không còn nghi ngờ gì nữa, đầu tiên là nói về cuộc sống gia đình của người đó.
Hiển nhiên, sau khi dời đến Mátxcơva, Nađêzđa đã nhanh chóng hiểu được điều này, trong cuộc sống của chồng cô, cô chỉ có vị trí rất nhỏ bé mà thôi. Bất kể là cô, hay đứa con trai của cô, Stalin cũng chẳng thèm quan tâm để ý đến. Trong ngôi nhà của ông ở Điện Kremli, thậm chí trong khu biệt thự thì lúc nào cũng đầy ắp khách khứa, những người thân, bạn bè và cả những người quen. Trong ngôi nhà tràn đầy tiếng cười của trẻ nhỏ - các bạn nhỏ hàng xóm luôn sang chơi đùa với Vaxili và Svetlana.
|