(Tiếp theo)
Nàng làm kinh tế, nàng làm chủ hộ và tham gia hội đồng kỹ thuật. Nàng trưởng thành sớm hơn và sống thọ hơn. Chỗ khu dân cư mới đằng kia toàn là các cụ bà, chả thấy cụ ông nào.
Thật ra thì chả nên ngồi không, đàn ông chúng ta còn sống lâu mà. Chúng ta uống rượu, hút thuốc, chơi đôminô, ăn no rồi nằm vạ vật trên đi văng, rồi than thở với phụ nữ: chúng tôi được sống ít quá. Ba mươi tuổi mặt đã đầy nếp nhăn, ba nhăm mi mắt đã xệ xuống, và bốn mươi thì bụng đã phệ ra rồi.
Ai có thể hài lòng với đàn ông như thế? Chắc chỉ có những người tình nguyện thôi. Sư tử mỗi ngày chạy hàng trăm cây số trên sa mạc. Còn chó sói? Cũng thế. Các con vật phải chạy khắp sa mạc mới kiếm được miếng ăn. Ăn rồi thì mới được nằm. Còn chúng ta, ăn rồi lại nằm, mà không kịp ăn thì cũng nằm… Có thấy sư tử nào bị xệ mi mắt không? Hoặc là bụng phệ? Sư tử mà có tí bụng thì chẳng đuổi nổi con hươu già yếu nhất…
Tất nhiên, họ, phụ nữ ấy, kiếm được nhiều tiền hơn đàn ông chúng ta. Chúng ta đã phải thừa nhận họ tài hơn đàn ông trong lĩnh vực này rồi. Họ lại xinh đẹp hơn chúng ta - cả điều này nữa chúng ta cũng phải thừa nhận nốt. Họ ăn mặc mốt hơn chúng ta. Nào, hỡi các ông, chúng ta thử xem có làm được gì không nào? Nếu cần, ta sẽ mặc áo cổ ren, hay đeo đồ trang sức… Ồ mà không được, nhan sắc của ta với cái đầu hói và mặt dây chuyền trên cổ cũng chẳng đi đến đâu. Lại còn cái dáng đi chẳng ra làm sao vì nằm quá lâu trên đi văng, và ngồi quá lâu trên ghế mềm tại các văn phòng nữa. Răng thì vàng ệch vì hút thuốc, hỏng hết vì thức ăn mặn, thức ăn ngọt, thức ăn đắng và thức ăn không ngon. Còn trong ánh mắt chỉ còn thấy mỗi trần nhà…
Trong khi đó, các bà phụ nữ yêu quý của chúng ta, điều kỳ diệu của cuộc sống, báu vật của chúng ta thì sao? Họ dậy sớm, chuẩn bị cho con cái đi học, cho ông chồng đi làm. Bản thân họ thì vừa chạy vừa nuốt vội một miếng nhỏ, trong khi đó đã kịp chải đầu và bôi trát cái gì đó lên mặt. Vậy mà khi họ đến chỗ làm trông vẫn ổn. Rồi trong thời gian nghỉ ăn trưa họ tranh thủ xếp hàng ở bốn nơi khác nhau, và kịp đến đúng lúc cả. Rồi họ chạy về nhà, kịp đến bữa cho con và chồng ăn. Rồi lại chạy, giặt giũ, may vá và chữa các đồ dùng gia đình bị hỏng. Và đánh thức chồng vào buổi sáng. Đối với các anh chồng họ không chỉ là cái đồng hồ báo thức. Họ còn là ngọn lửa hồng trong bếp, là áp lực phải làm việc, là những lời giục giã phía sau lưng.
Còn họ, họ sửa vội món tóc rối, rồi chạy tiếp. Và các anh chồng yêu vợ đâu phải chỉ vì thế. Họ đã quen rồi. Các anh chồng yêu vợ vì những cái khác kia – vì làn da, vì hàng mi, vì đôi môi, vì nàng yếu đuối và nàng dịu dàng. Và dù có đủ sức chạy năm chục cây số một ngày, nàng vẫn phải giả vờ yếu đuối. Và vẫn thành công. Làm sao mà hiểu được cơ chứ.
Thế cho nên, thưa các bà các cô, tôi yêu phụ nữ vì tất cả những điều đó. Tôi chỉ xin một điều: Hãy dừng bước chạy - ở nơi làm việc, ở nhà. Hãy trở dậy trong bình yên, ngắm mình trong gương và sửa lại nét gì đó trên gương mặt. Tô môi, vẽ mắt, chuốt lông mi cong, rồi đung đưa đôi chút trên đôi chân đẹp của mình và lại bắt đầu chạy… Còn đàn ông chúng tôi – chúng tôi chờ phụ nữ. Chờ ở khắp nơi. Có mang hoa và chẳng cần hoa. Với những lời có cánh hay là chỉ im lặng. Chờ trên phố và ở nhà. Hãy đến nhé, dù mưa hay là tuyết… Mà nói cho cùng thì đằng nào mà chả thế!....
Mikhail Zhvanetsky
__________________
Đã rời NNN...
|