Có một chiều Hà Nội như vậy sao thi sĩ Ngọc Dung ? Cái ồn ào, huyên náo nơi đô thành vẫn không khỏa lấp nỗi mất mát trong lòng nhà thơ chăng?. Mỗi con nguời đều có những số phận riêng - Nỗi buồn chẳng của riêng ai.
...
Đọc thơ của Ngọc Dung, bỗng tôi giật mình nhớ lại buổi chiều ngồi một mình ở quán cà phê 76 phố Trần Hưng Đạo, nơi mà chúng tôi thường ngồi đàm đạo chuyện trên trời dưới biển...Cách đây không lâu, cũng vào một chiều cuối Thu tại Hà Nội, ở quán đó - Tình cờ tôi may mắn được gặp nhà thơ, chị đẹp mặn mà nhưng không đài các, chị luôn tươi tắn nụ cười trên môi nhưng vẫn không dấu nổi những nét đượm buồn...
Tôi rất giầu trí tưởng "bở":
Tự bao giờ anh đã len vào tim em
Tưởng anh xa xôi mà cứ gần quá đỗi
Như hạt mưa, như cơn gió và vạt nắng
Những chập chờn bỗng khát một làn môi.
Giá như thi sĩ Ngọc Dung là chị, hay nói cách khác chị là thi sĩ Ngọc dung thì hay biết bao. Vẫn biết, rất lâu chị chưa trở về Hà Nội, chỉ thoáng qua thôi chị đã có những cảm xúc rất gần gũi và rất đời thường về Hà Nội.
...
Tôi rất dốt văn chương nên khó viết những biểu lộ tình cảm của mình khi đọc bài thơ trên.
Cám ơn bác Vũ Anh đã gửi bài thơ khoảng lặng với đoạn kết có hậu !
|