Giờ này, không biết bác CCB còn "lướt" mạng hay không.
Em đang "lang thang". Có mấy bản dịch của bài thứ nhất bác chép trên. Em "kéo" về đây :
Lìa cành chiếc lá bông bay -
Cho hay cái lẽ xưa nay của trời...
Nếu em thương lá mồ côi,
Sao không xót chút tình tôi dịu dàng!
Mặc cây trần trụi bẽ bàng,
Xin đừng trách gió phũ phàng làm chi!
Nào ta đâu có lỗi gì,
Khi cây trút lá đi về cõi không?
(Người dịch:
Hữu Việt)
Sau, là phương án của bác
Phan Hoa May - thành viên NNN :
Lá phong đã rụng hết rồi
Là điều tất yếu giữa đời này thôi...
Xin đừng thương tiếc lá rơi
Tình anh đằm thắm em ơi tiếc giùm!
Mặc cho trơ trụi hàng phong
Cũng đừng nguyền rủa bão giông làm gì
Nào ai có tội tình chi
Nếu như lá đã chia ly với cành?
Em cũng đã thấy bản dịch của Trăng Quê ở đằng kia, bác CCB kìa

Nhưng, có lẽ, để tự Trăng Quê viết ra nha.
Ở NNN, em được biết, có rất nhiều thành viên dịch thơ trên cả tuyệt vời.
Bác CCB cùng em và mọi người cố gắng làm sao để các nhà thơ "nhà mình trồng được" nhả ngọc phun châu cho chúng ta cùng thưởng thức nhé.
À, còn phần cuối của câu thứ tư tính từ dưới lên (mà bác viết trên) thì em nghĩ thế này. Mình (sẽ) việc nào ra việc đấy, bác ạ. Ở đây là thơ, là lá cây , là tình,…

Chắc bác hiểu ý em rồi...
Mong bác khỏe, có sức đọc nhiều thơ và thêm nhiều lời động viên
tất cả các nhà thơ của chúng ta.