View Single Post
  #59  
Cũ 02-12-2007, 15:42
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Cụ đã sống những phút giây hạnh phúc thật sự. Cụ đã yêu chân thành, yêu đến mức trái tim phải đau đớn. Có thể vì thế mà bây giờ nó mới yếu như vậy chăng? Nếu không, sao nó lại hay giở chứng thế? và lúc đó mọi nỗi đau khổ như đã bị lãng quên... Nếu Marơpha. vợ cụ, một con người bao giờ cũng đôn hậu và hai con của cụ, Ivan và Maria còn sống, thì hạnh phúc của cụ còn lớn hơn chừng nào! Không, cuộc sống được trao cho con người thật quả không vô ích! Không vô ích! Có điều cần phải biết sống mà thôi. Phải sống làm sao để người khác hạnh phúc. Có người cứ vơ, vơ mãi, làm giàu mà chẳng có hạnh phúc. Con người lúc sinh thời phải được hưởng hạnh phúc. Chính quyền Xôviết được thành lập cũng vì thế. Rồi đây vặn cổ bọn Hitle xong, mọi người sẽ đỡ vất vả hơn...Tất nhiên không phải ngay mà được. Cũng như sau khi bị cháy nhà, có phải là ổn định ngay cuộc sống được đâu. Hơn nữa, đây lại là một đám cháy kinh khủng, đến nỗi làm tàn phế cả những người như Xtêphan.
Phải, Xtêphan, một người đàn ông đã làm cho những người đàn ông khác phải nổi ghen, thế mà anh ta đã trở về...Anh ta là người may mắn! Vợ anh ta cũng là người may mắn. Các con anh vui mừng. Thế thì tại sao? Tại vì anh đã trở về với trái tim của con ngừơi. Giả thử anh ta có những ba cái chân, nhưng không có trái tim, thì ai cần anh ta chứ? Phải chăng chỉ có bản thân anh ta cần mà thôi. Không, mọi người đang cần con người đó làm những điều tốt lành..
Gôga đã cắt đứt dòng suy nghĩ của người coi ngựa già. Vừa tỉnh dậy và đang co ro vì lạnh, cậu hỏi:
- Cụ Cudia ơi, bây giờ nhấc dây câu cắm được chưa?
- Được rồi cháu ạ, đi đi. Xem không khéo ngã đấy.
Một chốc Gôga kêu lên:
- Cụ Cudia! Ở đây ba dây câu cắm đã nhấc lên rồi. Các dây ấy đang nằm trên bờ.
"Sao lại thế được nhỉ? Hay trong bóng tối nhấc nhầm của ai chăng? Nhưng quanh đây hình như không có ai cả cơ mà" - vừa luồn qua bụi cây ông cụ vừa nghĩ vậy.
Quả đúng vậy: cả ba dây câu cắm bị quăng lên mặt đất, còn ướt.
- Hừ ừ - trong lúc phân vân, ông cụ kéo dài giọng - Chắc lại có anh nào đến hốt trước rồi.- Hay Côlia và Giamin đã nhấc trước, Gôga hỏi.
- Có thể lắm, lẽ nào lão lại ngủ thiếp đi một lúc?
Gỡ các dây câu cắm xong, cụ Cudia và Gôga lại quăng chúng xuống nước. Nhấc bốn dây câu còn lại, họ bắt được một con cá sộp nặng ước chừng một cân rưỡi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Cá Măng cho bài viết trên:
huong duong (23-08-2010)