View Single Post
  #49  
Cũ 02-12-2007, 15:37
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Sắp tới nhà, Côlia gặp bà nội của Gôga. Mụ bước nhanh nhẹn, mặc dù trên người, ngoài chiếc áo bành tô bằng dạ, mụ còn mặc cả một chiếc áo khoác bằng nhung nữa. Đôi môi mỏnh dính của mụ làm thành một vòng nhăn nheo, mở ra đóng vào như miệng một con trai nước ngọt. Côlia đứng ngập vào đống tuyết, nhường lối đi hẹp cho mụ. Mụ dừng lại trước mặt cậu, hấp háy đôi mắt độc ác rồi rít lên:
- Quỷ tha ma bắt mày đi, thằng đáng nguyền rủa kia!
"Sao mụ lại lồng lên như con chó tuột xích vậy nhỉ?" _ Cô lia tự hỏi.
Ở nhà, một nỗi buồn lớn đang chờ cậu. Láng giềng tụ tập rất đông. Thím Samsura đứng trông mấy đứa em cậu. Thấy mẹ đang được mấy người đàn bà khác dìu đi, Côlia khẽ rùng mình:"Giấy báo tử". Như một cái mày, cậu treo quần áo lên giá, khe khẽ chào các bà láng giềng.
- Đừng quá buồn rầu như thế, cô Grunhia ạ. Có thể anh ấy còn sống - các bà an ủi mẹ cậu.
Các bà còn nhắc đến một người nào đấy tên là Đasa ở đường Beredopxcaia những ngày đầu chiến tranh cũng nhận được một giấy báo như vậy, thế mà cô ấy mãi đến bây giờ vẫn tin là Arochom của cô sẽ trở về. Lúc này Grunhia mới nhìn thấy Côlia.
- Côlia con! Mẹ con ta biết làm thế nào bây giờ? - Chị lao tới ôm con trai.
Mẹ cậu không kêu than, chỉ nức nở khóc, toàn thân rung lên, nghe thật não ruột.
- Rồi đâu sẽ vào đấy, mẹ ạ - Côlia vuốt lưng mẹ đang run lên vì khóc - đâu sẽ vào đấy..
Cậu không biết nói gì thêm nữa để an ủi, để làm yên lòng mẹ. Chính cậu cũng muốn òa lên khóc: cậu thấy thương hai cho mình, cho mẹ và mấy đứa em đang ngơ ngác đưa mắt nhìn người lớn, tay bám chặt thím Samsura. Và thương nhất là bố! Cậu không thể tưởng tượng được là cậu sẽ chẳng bao giờ được thấy mặt bố nữa..
Qua những lời nói gián đoạn của các bà láng giềng, Côlia biết được là mụ Xuđacốp, bà của Gôga cũng có tới nhà cậu, nhưng người ta đã đuổi mụ đi, vì mụ đến dỗ dành mẹ cậu như thế này: đấy, giá Xtêphan, chồng cô, theo ý Chúa mà ở nhà mà không hăng máu vịt lên tình nguyện ra mặt trận, thì anh ta, một người khỏe như thế, đâu đến nỗi bây giờ phải để lại cho cô một mình nửa tá con thế này, và anh ta đâu đến nỗi phải chết, tội nghiệp..
Từ trước tới giờ vẫn im lặng, lúc ấy thím Samsura mới bắt đầu trút lên đầu mụ tất cả những gì thím nén trong lòng từ ngày Prônca, con mụ, đào ngũ tới nay.
- Quân trời tru đất diệt! Vì thế Chúa sẽ trừng phạt chúng mày! - từ ngưỡng cửa, mụ còn nói với lại. Tới cửa sổ, mụ lại còn chõ thêm:- Đồ phản Chúa, đồ vô đạo!
Dần dần láng giềng ai về nhà nấy. Trước khi về, ai cũng nói:
- Một người như thế không thể mất được, Grunhia ạ.
Thím Samsura là người ra về cuối cùng. Trước khi ra về, thím ngồi xuống giường cạnh Grunhia, đưa vòng tay ôm vai chị rồi lấy giọng bình tĩnh, nghiêm khắc nhưng với vẻ dịu dàng của một người mẹ, nói:
- Phải biết vì con mà sống, Grunhia ạ..Côlia đã lớn..Bỗng nhiên thím Samsura cũng òa lên khóc - Tôi về đây. Con tôi có lẽ cũng đã về..
Hôm ấy Côla không đem việc đi học ra bàn với mẹ. Việc này bây giờ đối với cậu trở nên vụn vặt và không cần thiết.
...Mấy ngày sau tất cả láng giềng nhà thím Samsura đều biết là một lúc, cùng với Grunhia, cả thím Samsura cũng nhận được một giấy báo tương tự. Nghe tin này, Grunhia bế đứa con nhỏ chạy vội tới nhà thím Samsura. Chị dặn với hai đứa lớn:
- Không được nghịch. Không đi chân đất ra đường!
Thím Samsura không có ở nhà. Gõ cửa hồi lâu không thấy ai trả lời, Grunhia đành bỏ về.
Dọc đường chị tự trách mình: "Mình , mình chỉ biết có cái thân mình thôi..Không thấy nỗi khổ của người khac. Cặp mắt mình thật là không biết hổ thẹn."
Lúc này thím Samsura đang ở phòng quân vụ. Ở nhà Grunhia về, thím thấy Giamin đang ngồi bên bàn, trước mặt là tờ giấy báo.
- Cả Grunhia cũng nhận được một giấy báo như thế, con ạ - thím nói - Tội nghiệp chị ấy, thiếu Xtêphan sẽ gay đấy - Rồi thím ngồi xuống cạnh con trai, buồn rầu nói: - Hay có thể họ nhầm, con nhỉ? Làm thế nào mà mất tích được khi xung quanh có nhiều người như thê? Có phải rừng taiga đâu mà lạc được, phải không?
Giamin không biết nói gì với người mẹ đang bị nỗi buồn dầy vò. Mà biết nói gì được khi cậu mới 15 tuổi, khi nhìn vào mảnh giấy đáng sợ kia cậu chỉ thấy người anh thân yêu mình trước mặt.
Giamin nhớ có lần, một năm trước chiến tranh,anh cậu, Gida, đã mang từ Ircutxco về một bộ đồ trượt tuyết chính cống, do nhà máy sản xuất có dây quàng chân hẳn hoi, và những chiếc gậy chống bằng tre. Mẹ cậu trách Gida đã bỏ tiền mua những thứ không cần thiết. Anh cậu mỉm cười, đôi lông mày đen lánh kéo thẳng về phía mũi, nói đùa:
- Thì con vào bộ đội, để còn có cái mà nhớ tới con nữa chứ!
Các bà láng giềng vẫn nói là Gida đẹp trai nhất nhà "Con giống bố mà" - mẹ cậu phụ thêm.
Gida thích ngủ với em trai trên lò sưởi và lần nào cũng kể cho cậu nghe chuyện cổ tích rùng rợn. Nếu Giamin nói là không sợ thì anh cậu bảo:
- Thì em cứ nhắm mắt, nhắm mắt thật chặt vào rồi tưởng tượng..
Bay giờ Giamin mới nhận thấy là cậu yêu Gida ơn cả. Thế mà nay Gida không còn nữa, anh cậu đã mất tích.
Thím Samsura quyết định đi tới phòng quân vụ "Họ đã lấy con mình ra mặt trận, thì họ phải biết nó ở đâu" Thím nghĩ thế.
- Cái gì cũng có thể xẩy ra được, mẹ ạ - ủy viên quân vụ nói với thím như vậy - Có thể anh ấy bị bao vây..
- Bị bao vây thế nào được? Chẳng phải quân tr đang bao vây bọn Đức ở Xtalingrat đấy ư?
- Và cũng có thể người ta không nhìn thấy anh ấy bị..Không ai ở cạnh đấy..Không ai nhìn thấy mà..
- Tại sao lại không nhìn thấy? Cùng ở với nó còn có bạn bè, đồng chí. Nó to khỏe, lại đẹp trai! Anh cũng biết nó đấy! Một người như thế không thể không nhìn thấy được..Thím Samsura bướng bỉnh đáp lại.
Và thím đã đi đến kết luận là các thủ trưởng quân sự đã gửi nhầm cho thím tờ giấy kia. Người không phải đồ vật, không thể mất được, thím hoàn toàn tin như thế.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Cá Măng cho bài viết trên:
huong duong (23-08-2010)