View Single Post
  #48  
Cũ 02-12-2007, 15:35
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Chương XV - Người không thể mất được

Cả đội vừa mới từ rừng taiga về, đốc công đã cho gọi đội trưởng Giamin đến gặp ngay.
"Không lẽ đã có người kể lại chuyện ẩu đả rồi hay sao" - Giamin nghĩ bụng.
- Sao mũi lại sưng vù lên thế, đội trưởng? Có phải bị đánh không? - Piôt Pêtrovich hỏi rồi xem qua các giấy tờ trên bàn.
- Mũi à? ..Tại cháu ngã vào đống củi đấy!
- Ừ, cũng có khi xảy ra như thế - bác đốc công nói, vẫn không ngẩng đầu - Vì chở củi mùa đông, tuyết ngập đến đầu gối có phải chuyện dễ đâu. Bác biết rõ điều ấy. Người biết lo bao giờ cũng chuẩn bị sẵn từ mùa xuân. Xung quanh mùi hương thơm ngát, chim hót líu lo, mà người thì cứ đánh trần đến lưng, kéo cưa không ngớt..Tốt như thế nào? Không có cái loài ruồi muỗi kinh khủng ấy! Thế mà các cậu đã làm xong củi một cách tốt đẹp. Phải nói thẳng là giỏi lắm. Khi người ta mang cụ Cudia về , bác những tưởng thế là hỏng, giỏi lắm. Còn hôm nay bác cho gọi cháu lên đây là để nói cái này. Học, phải học, cháu ạ. Hiệu trưởng trường cháu có tới đây. Ông ấy bảo xem chừng kẻo chiến tranh kết thúc lại chẳng có ai để vào đại học, và nhờ bác nói lại với các cháu.
Mãi tới giờ Piôt Pêtrovich mới ngửng đầu, thấy Giamin còn đứng:
- Cháu ngồi xuống đi, chuyện quan trọng đấy. Và bác nghĩ đúng thế. Biết làm thế nào được, phải không cháu? Bác đồng ý với ông hiệu trưởng. Nhưng rồi ai sẽ làm việc ở đây? Bây giờ các cháu tất cả là 17 người. Phần sửa chữa thanh ốp là hoàn toàn do các cháu đảm nhận.Tàu chạy được là nhờ có vai các cháu đỡ đấy. Bác đang định đưa vài người trong số các cháu sang phân xưởng rèn. Ở đấy công việc khá nặng. Người thì ngày một ít hơn, mà công việc, chỉ tiêu thì lại tăng. Tình hình là thế đấy cháu ạ, hiểu chứ?
Giamin gật đầu.
- Thế là tốt. Như vậy ai muốn học cứ viết đơn. Dần dần thì ta sẽ sắp xếp được, hiểu chứ?
Chưa bao giờ Gimin thấy đốc công mệt như bây giờ. Thậm chí ông nói rất khó khăn.
Và chẳng thể nào khác được vì ông thường về nhà rất muộn, chỉ để chợp mắt một chút. Tan tầm, công nhân về hết, còn ông ở lại thêm bốn năm giờ nữa, để giao định mức cho ca hai, gọi điện thoại lên cấp trên yêu cầu tiếp nhận lúc thì lưỡi khoan, lúc thì đá nhám, lúc thì than và các thiết bị..Và còn bao nhiêu việc khác nữa! Cứ thế ngày này sang ngày khác. Chẳng trách công nhân vẫn thường nói về ông một cách kính phục: " Người bác ta làm bằng thép hay sao mà thế mãi được nhỉ? Không hiểu bác ấy ngủ vào lúc nào?'
- Cần phải học, các cháu ạ, cần phải học..Thời này mà không có học vấn thì không làm đựơc gì đâu. Chẳng hạn bây giờ xưởng ta mà có mấy kỹ sư xem có đỡ vất vả hơn không? Có họ ta sẽ làm được khối việc nữa. Đằng nay ta đây, cháu xem, chỉ được độc cái nhiệt tình thôi..Giá mà thằng Vanhiusa của bác bây giờ mà..Ông khoát tay vẻ mệt mỏi.
Giamin bước ra . Côlia đứng đợi sẵn ngoài cửa.
- Gọi lên vì chuyện thằng Rỗ phải không? - Côlia hỏi
- Khô ông
- Thế mà bọn tớ cứ nghĩ chắc thằng Rỗ lại giở trò nữa. Một thằng như hắn thì việc gì mà chẳng dám làm.
- Đốc công đề nghị chúng ta đi học. Bác ấy bảo nếu không sau chiến tranh sẽ không có người làm kỹ sư và chủ nghĩa cộng sản mà không có học vấn thì cũng chẳng khác gì đầu máy hơi nước mà không có hơi nước - to đấy, khỏe đấy nhưng chết ỳ một chỗ.
- Nhưng học vào lúc nào? Mà chẳng có lớp buổi tối.
- Bác ấy bảo rồi cũng sẽ nghĩ cách bố trí được. Chỉ cần chúng ta muốn học mà thôi.Ý cậu thế nào?
- Mình chẳng biết..
- Mình cũng thế ..Cần phải bàn thêm với mẹ mình đã.
- Mình cũng vậy
Các cậu trong đội ai về nhà nấy đã lâu rồi. Đốc công cho nghỉ bù đến ngày mai để có thời gian vào nhà tắm, giúp đỡ gia đình.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Cá Măng cho bài viết trên:
huong duong (23-08-2010)