Chương XIV - Thằng Rỗ giơ dao găm
- Dậy đi con, dậy! - thím Samsura lay gọi con - Dạy đi làm kẻo muộn...
Giamin mệt nhọc tỉnh dậy. Mắt cậu đau nhức. Suốt đêm, hai mi dính chặt vào nhau như có keo dán. Ngọn lửa lay lắt của chiếc đèn dầu như chọc vào mắt cậu. Rồi Giamin bâtý giác lại từ từ nhắm mắt.
Thế là đã một tuần trôi qua kể từ ngày đội thanh niên cộng sản đảm nhiệm toàn bộ công việc sửa chữa các thanh ốp đường ray. Trước đây đã có một số trường hợp chỉ sau vài ba ngày các thanh ốp chữa xong đã bay ra từng mảnh, suýt nữa gây tai nạn. Các thành viên của đoàn điều tra cục đường sắt không thống nhất ý kiến với nhau. Người cho là do hàn xấu, người thì bảo lỗi tại thợ nguội khoan quá nhỏ, có người lại chỉ cho là do que hàn điện ít các bon.
Dù sao thì người có lỗi trong tất cả mọi chuyện vẫn là đốc công Piôt Pêrovich Xamôrucop. Trước khi ra về, đoàn điều tra đã chỉ thị là: "Phải nâng cao hơn nữa chất lượng sửa chữa các thanh ốp đường ray". Chính vì thế mà đốc công đã cho gọi cậu lại.
- Tôi cứ tưởng các cậu ấy đã cố gắng nhiều lắm - cụ Cudia đi lại chỗ học trò của mình. Đôi mi đã ngả màu trắng luôn nhấp nháy.
- Các cậu ạ, tôi nghĩ là chúng ta có thể cải tiến được phần nào công việc của mình - bác đốc công bắt đầu nói như không nghe thấy lời nhận xét của người thợ già ở xưởng dụng cụ. Giả sử chỉ một mình đọi các cậu chịu trách nhiệm về các thanh ốp đường ray thì sao?
- Một người nào đấy làm ẩu, mà chịu trách nhiệm lại là các cậu ấy - ông cụ lên tiếng.
- Phải làm sao để toàn bộ quá trình sửa chữa các thanh ốp được tập trung vào tay các cậu. Cả khâu hàn cũng vậy. Lúc ấy thì không ai còn đổ lỗi cho ai được nữa.
- Nhưng những người thợ hàn có chịu để cho Giamin lãnh đạo không? - cụ Cudia hỏi - chắc gì họ đồng ý?
- Không. Vấn đề là ở đó. Chúng ta không đủ thợ hàn..
- Thì bác hãy dậy các cháu của lão đây, Piôt Pêtrovich ạ.
- Tôi cũng đang nghĩ về chuyện đó..
Và thế là đã một tuần nay Gôga và Vichia - những cậu lớn hơn trong đội - đã bắt đầu học nghề hàn.
Mấy lần Giamin lại chỗ hai cậu ở phân xưởng hàn, nơi bao giờ cũng bốc mùi như sau một cơn dông, và các cậu có cảm giác như ở đây bao giờ cũng có tiếng vải bạt bị xeư - " Cậu bắt được thỏ rồi đấy" - hai cậu kia giải thích cho đội trưởng của mình khi cậu này bảo là đau mắt.
- Con còn định nằm đến bao giờ đây? - bà mẹ thở dài sau một hồi lâu im lặng. Giamin biết mẹ đang bận coi mấy chiếc chảo gang dưới bếp - Côlia và Gôga sẽ đến đây bây giờ. Lúc ấy thì, dễ coi đấy - đội trưởng còn nằm trên giường - thím Samsura trách nhẹ con.
- Con dậy rồi đây - Giamin ngái ngủ đáp, vừa mặc bộ quần áo bốc mùi than, mỡ và gỉ sắt.
Thật khó mà dậy sớm được khi cậu mới trên 15 tuổi, và qua đêm, người cậu chưa kịp vứt bỏ hết cái mệt góp lại trong suốt 12 giờ liền luôn quai chiếc búa hai cân và khuân hàng tạ sắt tù chỗ này tới chỗ khác . Giamin có cảm giác cậu chưa bao giờ được ngủ đẫy giấc trước khi đi làm, và từ nay có lẽ chẳng bao giờ được ngủ đẫy giấc nữa. Thậm chí trong khi ngủ cậu cũng chỉ thấy toàn những thanh ốp, tàu xe và ông đốc công hay khiển trách. Ngay cả mẹ mỗi sáng đánh thức cậu dậy, cậu cũng tưởng là Piôt Pêtrovich.
|