Nunhikiakop di lại. Thì ra anh ta cũng chẳng cao hơn cụ Cudia. Chỉ có đôi vai là rộng lớn và đôi tay dài quá gối. Anh ta đứng nhìn phần việc mỗi cậu đã làm, đưa ngón tay màu nâu thẫm sờ dọc theo mép chặt còn nham nhở, sờ lưỡi đục rồi đặt búa lên lòng bàn tay thử xem nặng nhẹ ra sao.
- Thợ lành nghề đấy, các cháu ạ. Anh ta là thợ lành nghề đấy! - ông cụ không nén nổi, thốt lên.
- Khi nào bàn tay cầm mòn hơn hai mươi chiếc cán búa thì lúc đó sẽ trở thành thợ lành nghề, - anh ta mỉm cười rút từ túi áo ra một chiếc cán búa nhẵn bóng - còn hôm nay thì hãy làm mòn chiếc này đã. Dùng nó hơn một năm rồi đấy, tốt lắm.
Các cậu nhìn anh ta vẻ không tin.
- Thế mới gọi là khỏe chứ! - Côlia thán phục nói.
- Quan trọng ở đây không phải là khỏe hay không, các cậu ạ. Ở đây cậy sức không được đâu. Cần phải làm việc một cách khéo léo, có suy nghĩ. Đấy, các cậu cầm đục thẳng như thế là không được, phải để hơi xiên một chút. Như cầm rìu chặt cây ấy mà. Chặt thẳng góc thế nào rìu cũng văng ra, nhưng khẽ nghiêng một chút là sẽ cắn ngay vào gỗ như vào đất mềm vậy...Để lưỡi đục mỗi lần búa đập ăn sâu vào sắt - Nunhikianop nói tiếp - thì phải cầm ở đầu cán búa, tay buông lỏng, chỉ khi búa chạm đục mới lên gân cổ tay, và cũng chỉ trong giây lát mà thôi. Như thể đánh quyền anh ấy mà.
Chính nhờ Nunhikianop mà những người thợ tương lai này biết được là khi quai búa phải nhìn vào lưỡi đục chứ không phải vào đầu đục, nơi quả búa rơi xuống.
- Chừng nào chưa làm được như thế, các cậu chưa thể cắt các thanh ốp thành thạo được. Bây giờ đầu óc các cậu đang phân tán. Nhớ đừng đánh vào tay..
Tan tầm, các cậu trở về nhà khi trời nhá nhem tối. Cậu nào cũng nóng lòng về nhà kể lại ngày làm việc đầu tiên của mình. Và lại càng muốn các bạn cùng học thấy mình lúc ấy.
Đến nhà, Gôga được đón tiếp bằng một sự im lặng. Không ai hỏi ngày ấy cậu đã làm việc như thế nào và thấy những gì. Mẹ cậu vẫn như mọi khi, đang lẳng lặng làm một việc gì đấy trong phòng mình. Bà cậu cũng lặng thinh để lên bàn đĩa khoai tây nấu nhừ với một ít mỡ lợn, một bát sữa, và đẩy về phía đứa cháu một lát bánh mì to. Gôga nhìn bữa ăn tối thịnh soạn như thế bỗng nhớ tới nét mặt Giamin, Côlia và Vichia sáng lên khi nhận được phiếu lương thực:" Bây giờ về chắc cả nhà mừng lắm!" " Còn mình thì chẳng ai hỏi cả" - Cậu nghĩ thế và bỏ tấm phiếu lương thực công nhân trông giống như một bản cửu chương lên bàn rồi bắt đầu ăn một cách miễn cưỡng.
|