Một cái rất giống nhau của đồ ăn Nga và Việt là nhiều gia vị tươi bà con à. Vậy nên đem đến vùng khác làm khá khó, không kiếm được đúng rau thơm, he he he he. Cái món này cũng nhiều kiểu ăn, cũng cần nhiều rau thơm Nga lắm.
Ở Max, tớ qua Max chuẩn bị chuồn về xứ Vịt, ông bạn mang về tiếp tớ ... một túi lòng lợn, đủ cả lòng non chần, dạ dầy luộc, gan luộc để khô, cổ họng thái mỏng, có cả húng hành mùi tầu, đặc sắc nhất là có khúc dồi. Hãi quá đi thôi, sau mới biết Việt Cộng ở gần Max có cả ... trang trại trồng rau thơm. Công nhận hương vị quen thuộc không thể thiếu. Mình có đứa bạn ở Newyork, oqr quận trung tâm Mahattan luôn, nó làm cái ban công rau thơm cho đỡ nhớ. Ở thành phố này cũng mua được thứ đó nhưng đi xa.
Ở Nga mùa đông kéo dài, ngày xưa mùa đông chả có mấy việc làm và chỉ được ăn đồ để lâu, vậy nên mùa xuân đến là một dịp vô cùng đặc biệt, mọi người như chim sổ lồng. Nhưng cũng chính mùa đông đằng đắng chỉ ru rú ở nhà đã tạo nên một truyền thống Nga rất uyên quý gia đình và nhân hậu, theo mình như thế, không biết có đúng không.
Chắc như bài trên nói đấy, mùa đông trong nhà thì phụ nữ làm... chủ tịch, và cái tuần tưng bừng khói lửa này chỉ là lễ... chấm dứt triều đại, phụ nữ làm cho mọi người nhỡ mãi triều đại của mình. Vậy nên theo mình hiểu, các cách ăn bánh xèo được tôn đẩy lên đến mức như là món làm từ tinh bột ngon nhất của Nga. Đồng thời nó như một cái ganh đua trình độ của các bà. Cũng như ở xứ Vịt ngày xưa, thịt gà là chuyện rất hiếm, nhưng dịp này các bà thả phanh tử hình đám gà. Mà gà cũng chỉ là một trong số những cái ngon bổ nhất các bà lôi ra thôi.
Mình được mời kiểu bánh xèo ăn với sốt gà nấm, có thịt muối. Nước sốt có mùi rượu và một vài thứ gia vị gì không biết, chắc cũng hiện đại hóa rồi, nhưng ăn rất ngon.
|