View Single Post
  #34  
Cũ 20-10-2008, 11:29
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Hungmgmi vừa tình cờ tìm được trên mạng bản dịch từ một tạp chí của Nga, viết về các kiến trúc tháp nhọn ở Moskva, mà đặc trưng nhất là "Bảy chị em gái". Bác nthach đã post ảnh trên kia, cái mà không có ảnh hình như là một "em" khu vực Krasnaya Presnya thì phải. Cái này Hungmgmi có chụp được hè qua, phía trên tòa nhà có nhiều bức tượng đá rất đẹp, sẽ tìm lại để post sau.Bài viết khá chi tiết, xin được post lại cho các bác tham khảo:
Nhà cấu trúc kiểu tháp nhọn ở Matxcơva



Qua tất cả các thời đại, Mátxcơva không giống như những thành phố khác của nước Nga và thế giới. Từ nhiều thế kỷ trước, Mátxcơva đã nổi tiếng về hình thái được tạo nên bởi vô vàn những tháp nhọn, những gác chuông, những nhà thờ và nhiều nhà cao tầng khác.

Ngay từ thế kỷ VI đã xuất hiện nhà thờ Vaxili Blagienưi ở quảng trường Đỏ, hồi đó là nhà thờ cao nhất Mátxcơva(nhà thờ Chúa Sống lại ở Kolômen được xây dựng sớm hơn và cao hơn, nhưng lúc đó không nằm trong giới hạn thành phố). Đầu thế kỷ XVII, theo lệnh của Bôris Gonđunov, tháp chuông Ivan Veliki đã được xây cất và là tháp cao nhất Mátxcơva trong nhiều năm. Sau đó những tháp ở Kremlin được xây dựng: xuất hiện tháp Xukharev, tháp Mensikov, những tháp chuông của nhiều tu viện nữa. Trong thế kỷ 19 đã có dự kiến xây dựng nhà thờ Chúa Cứu thế Kitô rất lớn trên đồi Chim sẻ, cao 130m , nhưng bản thiết kế của kiến trúc sư Vitberg đã không được thực hiện. Thế nhưng, ngay cạnh Kremlin đã xuất hiện nhà thờ Chúa Cứu thế Kitô theo thiết kế của kiến trúc sư K. Ton, cao 103m (nhà thờ này mới được khôi phục lại, hoàn thành vào năm 2000).Năm 1931, nhà thờ này đã bị phá huỷ để giải phóng mặt bằng xây dựng Cung Xôviết, theo thiết kế sẽ là một lâu đài đồ sộ nhất thế giới. Ý đồ xây dựng Cung Xôviết được X. M. Kirov đưa ra trong Đại hội Xôviết toàn Nga lần thứ nhất, năm 1922. Thế nhưng hồi đó nền kinh tế đất nước không sẵn sàng cho việc xây dựng một công trình đồ sộ như vậy. Năm 1931, đã có một cuộc thi chọn bản thiết kế Cung Xôviết. Vòng hai của cuộc thi đã trở thành cuộc thi quốc tế: có 160 bản thiết kế được gửi đến, trong đó có 24 bản được gửi đến từ nước ngoài. Những giải thưởng cao nhất thuộc về những kiến trúc sư Xôviết: I. Gioltốvsky, B. Iophan và kiến trúc sư Mỹ G. Hamilton. Từ tháng 3 đến tháng 7 năm 1932 đã diễn ra vòng ba của cuộc thi, có 15 đội thiết kế được mời tham dự. Năm đội trội nhất đã tham gia vòng 4, kết thúc vào tháng 5 năm 1933. Các đại biểu Xô viết của ban xây dựng Cung Xô viết đã quyết định chọn bản thiết kế của B.M. Iophan. Cung sẽ là một tháp cực lớn, có gian vòm chính 20 ngàn chỗ ngồi, vòm chính sẽ được vẽ cảnh, sau gian chính là gian bé 6 ngàn chỗ ngồi. Trên đỉnh của tòa nhà sẽ được lắp đặt tượng "Người Vô sản được giải phóng" cao 18m, tay cầm bó đuốc. Có một bản thiết kế khác của kiến trúc sư V. Suko và V. Ghelphrâykhơ khiêm tốn hơn về kích thước, nhưng được đặt tượng Lênin. Ban Xôviết xây dựng đề nghị tổ chức một đội thống nhất (đội trưởng là B. Iophan). Đội này đã hoàn thành bản thiết kế và được duyệt vào tháng 2 năm 1934. Toà nhà trở thành một đài kỷ niệm, tượng Lênin không đứng ở mép mà trở thành trục thẳng đứng của tòa nhà. Việc cần thiết lúc đó là xây dựng bước chuyển tiếp từ dự kiến thiết kế đến những giải pháp thực tế của ngành dựng tượng: phải xây dựng thêm các cung vòm phụ trợ, mà thực tế đã không thực hiện được. Chiều cao tòa nhà đạt tới 415m (kể cả tượng Lênin cao 80m). Việc biến tòa nhà thành một tượng đài kỷ niệm đồ sộ đã tạo ra các mâu thuẫn không giải quyết được giữa những quy luật tạo tượng với tính chất phức tạp của cấu kiện công trình. Việc lắp đặt tượng trên một độ quá cao (có thể nhìn thấy tượng từ độ xa 70km) đã không cho phép nhìn thấy tượng ở khoảng cách gần và vào mùa Thu-Đông: mây mù thấp sẽ che mất tượng. Tuy nhiên, những mâu thuẫn này đã không được nhìn nhận vào những năm 30. Năm 1937 việc xây dựng được bắt đầu.

Tính đến những lực đè nặng khổng lồ lên nền móng, nền móng phải được xây dựng trên lớp đá nằm sâu 20m dưới mặt sông Mátxcơva. Năm 1940, những vòng bê tông cốt thép chính đã biến thành bộ khung xương bằng kim loại. Người ta thiết lập ra một loại thép bền đặc biệt để làm nền móng, đặt tên là DX (DX: Dvoret Xôviết, tiếng Nga nghĩa là Cung xôviết). Việc giải quyết các vấn đề xây dựng để hiện thực hóa bản thiết kế đã làm động lực cho việc phát triển kỹ thuật xây dựng. Thế rồi, Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã xảy ra năm 1941 và công việc xây dựng tiếp theo bị dừng lại. Năm 1942, người ta bắt đầu tháo dỡ các cấu kiện đã được lắp đặt. Loại thép bền đặc biệt của các cấu kiện này đã rất cần thiết cho việc khôi phục các cầu bị chiến tranh phá huỷ. Phần đông người xây dựng và kiến trúc sư ra tiền tuyến, nhiều người trong số đó đã hy sinh. Một nhóm nhỏ do B. Iophan lãnh đạo đã dời đến Xverdlốv theo quyết định của Chính phủ, ở đó họ tiếp tục công việc thiết kế và bản thiết kế được gọi là giải pháp Xverdlốv. Người Nữ anh hùng của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã trở thành đề tài để thiết kế phần tạo dáng bên ngoài của tòa nhà. Bản thiết kế tiếp tục bị sửa đổi nhiều lần sau đó, độ cao tòa nhà giảm xuống còn 100m, quy mô tòa nhà bé đi còn một nửa. Vào cuối những năm 50, bản thiết kế đã bị xem xét lại, và người ta đã bác việc thực hiện nó. Năm 1956, một cuộc thi thiết kế mới về Lâu đài Xôviết đã được tổ chức. Tham gia có: 21 bản thiết kế và 115 bản dự thảo thiết kế. Địa điểm xây dựng toà nhà lúc đó được chọn ở Tây Nam thành phố, nằm trong một hình vuông giới hạn bởi các đại lộ Vernadxky, Lômônôxốv, Mitsurin và phố Uđanxốv. Vào thời điểm này, tòa nhà cao tầng của trường Đại học Tổng hợp Quốc gia (MGU) mang tên Lômônôxốv đã được xây dựng trên Đồi Chim sẻ. Hai tòa nhà cao tầng sẽ phản cảnh nhau cho nên cuộc thi tuyển mới lại nghiêng về hình thái mặt bằng rộng lớn. Cuộc thi tuyển cuối cùng đã kết thúc năm 1959, người ta không tìm ra được hình tượng mong muốn của công trình và việc thiết kế bị kết thúc. Vào thời điểm này, ở Mátxcơva đã mọc lên 7 tòa nhà cao tầng mới, trả lại cho Thủ đô hình thái đã bị mất đi vào những năm 20 - 40.

Tháng 1 năm 1947 Chính phủ đã quyết định xây dựng 8 tòa nhà cao tầng ở Mátxcơva. Những tòa nhà có độ cao từ 20 đến 40 tầng này sẽ phải tạo ra một quy mô mới trong việc kiến thiết thành phố, làm thành một vòng ngọc bao quanh tòa nhà tương lai của Lâu đài Xô viết, tôn thêm độ cao vĩ đại của nó. Vị trí của các tòa nhà này được xem xét rất kỹ lưỡng cho phù hợp với hình thể lồi lõm của thành phố và đặc điểm tạo thành các vòng tròn đồng tâm của phố xá Mátxcơva, một đặc điểm đã được hình thành trong nhiều thế kỷ. Tòa nhà MGU làm tiên đề cho sự phát triển của thành phố về hướng Tây Nam. Một mặt nó là mốc định hướng khi tiến vào thành phố từ phía các đại lộ Varsavxkoe, Kalusxkoe, Mogiaixkoe; mặt khác, nó đánh dấu hướng điểm phát triển thành phố trên thung lũng sông Mátxcơva. Vị trí những tòa nhà cao tầng trên triền sông Kochienikov, khách sạn Ucraina và cả tòa nhà hành chính trên quảng trường Smolenxk. Chính toà nhà này cùng với tòa nhà ở trên quảng trường Kudrinxk và toà nhà hành chính trên quảng trường Kraxnưe Vorốta (Những Cổng đỏ) đã tạo nên những quảng trường cho Vòng tròn Xatđavôi. Khách sạn Lêningrad đã khép kín để tạo nên quảng trường Ba nhà ga: Komxomônxkaia. Toà nhà cao tầng thứ 8 dự kiến ở Zariadie đã không được xây dựng. Theo thiết kế cuả kiến trúc sư D. Tretrulin và kỹ sư Iu. Tigranov, người ta phải xây dựng tòa nhà Hội đồng Bộ trưởng Liên xô cao 40 tầng, có 2 ngàn phòng dành cho hơn 10 ngàn người làm việc. Móng của toà nhà này đã được xây dựng, người ta đã xây cất được một vài tầng, những cầu thang bộ chính hướng về sông Mátxcơva đã được bọc lót bằng đá hoa cương (sau này, đá ở đây đã được dùng cho việc xây dựng khách sạn Russia). Năm 1951, công việc xây dựng tòa nhà này bỗng nhiên bị dừng lại. Mãi sau này, người ta mới biết được nguyên nhân của chuyện đó: có một nhà họa sỹ - hướng dẫn viên nghệ thuật I. E. Grabar đã gửi cho Stalin một bức thư, trong đó ông giải thích rằng việc xây một tòa nhà đồ sộ như vậy gần Kremlin là sai lầm. Ông đã được mời vào Kremlin tiếp chuyện, và ông đã thuyết phục được "Lãnh tụ của các dân tộc" ngừng công việc xây dựng. Năm 1955, những cấu kiện của tòa nhà này đã được tháo dỡ xuống xà lan, chở đến Lugiơniki, dùng vào việc xây cất khán đài chính của sân vận động Trung tâm lúc đó đã bắt đầu triển khai. Vào những năm 1964-1967, cũng theo thiết kế cuả kiến trúc sư D. Tretrulin, trên nền móng của toà nhà cao tầng ở Zariadie, người ta đã xây cất khách sạn Russia đồ sộ, chẳng ăn nhập gì với tổng thể Kremlin. Việc đó đã kết thúc một sai lầm tiếp theo trong việc kiến thiết thành phố, sai lầm mà có lẽ chỉ có thế hệ người Mátxcơva hiện đại mới sửa được.

Trường Đại học Tổng hợp trên đồi Chim sẻ trở thành tòa nhà cao tầng lớn nhất Mátxcơva. Lúc đầu, ở đó người ta chỉ dự kiến xây cất toà nhà hành chính cao 32 tầng theo thiết kế của kiến trúc sư B. Iophan (tác giả của bản thiết kế Cung Xô viết). Nhưng bỗng nhiên nhiệm vụ bị thay đổi: phải xây dựng cả tổng thể MGU. B. Iophan hăng hái nhận nhiệm vụ mới. Một tập thể kiến trúc sư lớn, đã nhiều năm cống hiến cho bản thiết kế Lâu đài Xôviết, chuyển sang nhiệm vụ mới. B. Iophan cùng với viện sỹ A. Nhexmianov, hiệu trưởng MGU thiết lập nhiệm vụ thiết kế. Sau đó mời cả các kiến trúc sưIa. Belopolxky, A. Popov-Saman cùng V. Pelevinui tham gia.

Để tòa nhà mới đứng cạnh sông Mátxcơva khỏi bị độ cao của những Đồi Lênin (nay lại là Đồi Chim sẻ) che khuất từ phía thành phố, B. Iophan đã thiết kế tòa nhà MGU nằm cách vị trí hiện tại 300m về phía gần bờ sông. Ông đã không chứng minh được cho giải pháp của mình, và đã phải chuyển bản thiết kế vào tay một nhóm khác vào mùa xuân năm 1948. Nhóm này đã hoàn thành bản thiết kế và tổng thể MGU đã được xây cất đúng thời hạn đã định. Lễ khánh thành MGU được tổ chức vào ngày mồng 1 tháng 9 năm 1953: Tổng thể khổng lồ MGU theo thiết kế của các kiến trúc sư L. Rutnhiev, X. Trernưsev, P. Abroximov, N. Nikitin đã hoàn thành trên một diện tích 167 hécta.

Trong tòa nhà cao tầng này và các cánh của nó (thể tích hơn 2 triệu mét khối) có các giảng đường, thư viện, gian đại hội 1500 chỗ ngồi, tổ hợp thể thao, các ký túc xá cho sinh viên và nghiên cứu sinh, phòng ở cho giảng viên. Cạnh trường là vườn bách thảo (45ha). Sân vận động, các toà nhà khoa lý, khoa hoá, thổ nhưỡng, viện cơ … Vào những ngày đẹp trời, có thể nhìn thấy tháp nhọn cao 310m trên mặt sông từ khoảng cách xa 20km. Đỉnh điểm MGU trải trên một địa bàn rộng lớn.

Tòa nhà 27 tầng (170m) trên quảng trường Xmôlenxk được xây dựng năm 1953 theo thiết kế của các kiến trúc sư V. Ghelphrâykhơ, M. Minkux và kỹ sư G. Limanốvxky. Ý nghĩa kiến trúc của nó khiêm tốn hơn, nó hoàn tất việc kiến tạo quảng trường Xmôlenxk cùng với những khách sạn Belgrad và Zolotoe kolxô. Tòa nhà cao tầng, với cấu kiện khung vững chắc, có tường mặt tiền cấu trúc thanh thoát. Tường này được trang trí bằng những răng cưa, mang những hình bóng của Cung Xôviết. Theo thiết kế, tòa nhà hoàn thiện bởi hệ thống răng cưa tương tự như răng trên tường Kremlin chứ không phải kiểu lều trại. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Beria, hồi đó phụ trách việc xây dựng nhà cao tầng ở Mátxcơva, các tác giả đã phải hoàn tất công trình theo kiểu lều trại, điều đó làm thay đổi hình thể tổng quát của tòa nhà. Kiến trúc sư V.Ghelprâykhơ kể lại rằng, sau khi Stalin từ trần, ông đã gửi thư đến Chính phủ phản ánh về việc xâm phạm quyền tác giả trong việc xây dựng nhà cao tầng ở quảng trường Smôlensk và đã nhận được trả lời chính thức ký tên N. X. Khơrútsốv. Trong thư, Khơrútsốv đã xin lỗi với danh nghiã Chính phủ Xô viết về việc xâm phạm quyền tác giả, giải thích sự việc là do tệ sùng bái cá nhân, và cho phép thay đổi hình dáng tòa nhà theo thiết kế ban đầu. Thế nhưng, thư cũng nói rằng Chính phủ không có tiền để làm việc sửa đổi đó. Kiến trúc sư V.Ghrelphrâykhơ cũng không có tiền riêng, và ông đành hài lòng với sự xin lỗi đó.

Năm 1954, tại quảng trường Kuđrin (hồi đó là quảng trường Đồng Khởi), liền kề với quảng trường Smôlensk, người ta cũng đã xây dựng một ngôi nhà ở theo thiết kế của M. Poxôkhin, A. Miđoianx. và kỹ sư M.Vokhômxky. Nó là đỉnh điểm của Kratxnaia Prexnhia trên những đoạn dài của vòng tròn Xađavôi và những phố xá quây tròn của trung tâm Mátxcơva. Với 22 tầng ở giữa và 18 tầng ở cánh gà, nhà có 452 phòng tiện nghi. Một trong những phòng của tòa nhà này đã là nơi dựng bộ phim nổi tiếng "Mátxcơva không tin những giọt nước mắt" (đã được giải thưởng Oscar năm 1999). Tòa nhà được trang trí bằng tượng và các phù điêu của các nhà tạc tượng N. Nikigôxian, M. Anhikusin, M. Baburin. Hình thái vững chắc của tòa nhà được toát lên bởi hệ thống những cầu thang, những lối đi, hành lang lộ thiên. Tòa nhà này là đỉnh điểm của phần Tây thành phố.

Tòa nhà ở cao tầng ở bờ sông Kochielnikov, xây dựng năm 1948-1952 theo thiết kế của kiến trúc sư Đ. Tretrulin, A. Rôxtkốvxky và kỹ sư L. Ghôkhman là đỉnh điểm của phần Đông thành phố. Tòa nhà này không những đã hoàn tất phối cảnh hạ lưu sông Mátxcơva từ phía Kremlin, mà còn tô điểm cho phối cảnh ngoạn mục của phố xá, chạy xuôi xuống từ các sườn đồi của vòng cung Bunvarnôi đến hạ lưu sông Iauza. Rất tiếc nó chỉ có 24 tầng (cao 176m) và bị che khuất bởi đồi Svivu, một trong các đồi có truyền thuyết của Mátxcơva cổ.

Tòa nhà hành chính vừa là nhà ở nằm gần Kvaxnưe Vorốta được xây dựng vào năm 1949-1953 theo thiết kế của kiến trúc sư A. Đuskin, B. Mezenxev và kỹ sư V. Abramov. Nhà có 300 phòng làm việc và 276 phòng ở. Ngay trong tòa nhà là lối xuống ga tàu điện ngầm Kratxnưe Vorốta, tạo thêm tiện nghi cho người sống trong đó. Phần chính của ngôi nhà (cao 110m) hoàn tất bởi tháp nhọn có hình vẽ lấy từ các biểu tượng của các nam tước Nga và Ucraina.

Gần hơn nữa với các truyền thống kiến trúc của các thời đại trước là tòa nhà 17 tầng của khách sạn Lêningrad, được xây dựng năm 1949-1953 theo thiết kế của các kiến trúc sư L. Poliakov, A. Bôrétxky và kỹ sư I. Miatliuk.

Các kiến trúc sư Phêdor Seckhtel và Alécxây Suxev đã xây dựng nên các tòa nhà tuyệt đệp trên quảng trường Komxômôn: nhà ga Iaroxlav và Kazan là các tượng đài kiến trúc theo phong cách kiến trúc Nga thế kỷ 17. Có một số khó khăn xuất hiện làm cho phần khách sạn còn lại quá ít: chỉ chiếm 21 % diện tích tòa nhà, mà đáng lẽ theo tiêu chuẩn thiết kế phải là 60-70%.

Tòa nhà cao tầng cuối cùng đưa vào sử dụng là khách sạn Ucraina, được xây dựng năm 1950-1956, theo thiết kế của kiến trúc sư A. Morđvinov và kỹ sư P. Kraxilnhikov. Nhà cao 29 tầng (170m, cả tháp nhọn là 200m), có 1000 phòng, nhà hàng ăn, tiệm cà phê. Hai khối cánh gà 8-10 tầng, mỗi khối có 255 căn hộ để ở. Tòa nhà là đỉnh điểm của nhánh sông Mátxcơva hướng từ đại lộ Kutuzôv và phố Novưi Arbát. Phải thừa nhận rằng kiểu kiến trúc cổ điển của ngôi nhà không được hài hòa với vẻ đồ sộ của nó.

Vào cuối những năm 50, kiến trúc nhà cao tầng bị phản đối mạnh mẽ, nhưng hiện nay, tại thời điểm bắt đầu thế kỷ 21, khi tất cả các hăng say cũ qua đi, chúng ta phải thừa nhận rằng những tòa nhà này đã trả lại cho thành phố cái hình dáng đã mất. Khách thăm quan du lịch đứng trên Đồi Chim sẻ hay trên tháp cao của Nhà thờ Chúa Cứu thế Kitô, thấy thành phố có cái vẻ đáng xem. Họ cảm nhận được tiến bộ của kỹ thuật xây dựng thời đó. Mặc dù giá của những toà nhà này đắt hơn tiêu chuẩn xây dựng hồi đó 12-14 lần, nhưng độ bền của chúng cũng gấp 12 lần bình thường.

Ngày nay, người Mátxcơva đã bước vào thế kỷ XXI. Thành phố bắt đầu xây dựng những công trình cao hơn với những cấu kiện và kỹ thuật xây dựng mới hơn. Dù vậy, Chính phủ Mátxcơva vẫn bảo vệ những tòa nhà cao tầng này như những tượng đài kiến trúc của Mátxcơva thế kỷ XV - XX. Mặc dù công trình này đã lùi vào dĩ vãng, song chúng vẫn sống và tô điểm cho thành phố đáng yêu của chúng ta.

Dịch theo Tạp chí "Mátxcơva và người Mátxcơva", No-1 (3), 2001, NĐH.
Nguồn:
http://www.vietnam.ru/vi/nhathap_v.htm
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 20-10-2008 thời gian gửi bài 11:42
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
chaika (20-10-2008), Mien trung (12-10-2011), nttt1211 (08-08-2011)