View Single Post
  #29  
Cũ 02-12-2007, 15:01
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

- Mày nói gì? -Prôncan giận dữ quay lại - Tao lại cho mày...Xung quanh không có ai nói gì, thế mà mày, đồ chó con, lại dám chất vấn tao! Này, để tao...Lúc ấy hắn đang ăn đĩa xúp đầy váng mỡ, nhảy từ bàn ra, túm lấy cổ Gôga - Ai cho mày ăn? Ai cho mày mặc? Xem đấy, bạn mày đứa nào cũng ăn theo phiếu, còn mày thì vẫn mặc sức nhét đầy ruột.
Nghe động, bà của Gôga đi lại. Vừa lau tay vào chiếc khăn vắt trên vai, mụ vừa khẽ đẩy vào lưng thằng con trai, nói:
- Có chuyện gì mà mày định đánh thằng bé thế? Thật chẳng khác gì con Pôncan được cởi xích. Mày bị bệnh, con ạ, bị bệnh bên trong ấy. Bác sĩ chẳng bảo thế là gì...- mụ già ôm cháu vào lòng, đưa tay xoa xoa đầu nó rồi dẫn vào phòng mình. Trong phòng treo đầy ảnh thánh và đèn chong nhấp nhánh - Còn cháu, đừng giận bố làm gì. Nó đang ốm mà. Các bác sĩ bảo thế, nếu không người ta chẳng gọi vào bộ đội từ lâu rồi à? Và hơn nữa, cháu ạ, trong trận chiến thì người ta có khác gì con thú..Khó gì mà không giết nhau. Cháu xem, bác Xtêphan nào có tin tức gì đâu. Còn cô Grunhia thì hết sức vẩt vả với đàn con nhỏ trên tay. Chẳng ai quan tâm đến cô cả. Cả người vô đạo kia nữa, bây giờ ở đâu thì họa có trời mà biết..
- Không phải vô đạo mà là người Baskir...Gôga chữa lại
- Thì cũng là một đồ phản chúa cả. Hai thằng làm ăn được lại bỏ ra đi, để bà mẹ với một thằng ranh còn chưa sạch mũi...À, mà hắn tên gì nhỉ, bà không nhớ.
- Giamin - Gôga nhắc
-Ừ, chính hắn. Ăn thì không có gì, mà con mụ, rõ ngốc, lại lấy làm sung sướng là chúng được ra trận. Trong khi đó thì nhà ta, ơn chúa, cả thịt lẫn bánh mì cũng không đến nỗi thiếu lắm. Và được như thế là nhờ bố cháu cố sức...Và rồi ở nơi trận tuyến thì khó mà giữ được cái đầu lắm. Không lẽ cháu muốn người ta giết bố cháu?
- Không, cháu không muốn - Gôga mếu máo đáp. Bây giờ cậu thấy thương cho mình, cho bố và bà nội.
- Bác sĩ ấy mà, cháu ạ, họ biết hết. Họ biết ai phải vào bộ đội, ai ở lại. Họ là những người thông thái - mụ nói tiếp, ra chiều âu yếm, tay vuốt đầu đứa cháu - Như cháu bây giờ đây, vừa được ăn xong, no nê. Cháu ăn bao nhiêu bánh?
Gôga nhún vai
- Đúng, cháu không biết là đúng. Để bà nói cho mà nghe - không ít hơn một phun đâu. Còn bố mày thì chừng một phun rưỡi. Thấy không! Còn nếu sống theo phiếu lương thực thì mỗi ngày chỉ được một phun thôi, mà lại phải chia làm ba bữa...Đấy, cứ thế mà suy ra, một phun bánh mì giá bao nhiêu.
Gôga cảm thấy còn muốn ăn nữa
- Bà ơi, cháu ăn nữa được không?- cậu hỏi, và không cởi áo bành tô, chén hết nửa đĩa mì ống và một miếng bánh mì lớn. Ngày hôm ấy, Gôga mới hiểu được là một phun bánh mì trị giá đắt, rất đắt.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Cá Măng cho bài viết trên:
huong duong (23-08-2010)